Thư gửi Ái phi – Chương 6


– Tác giả: Bạch Họa

– Thể loại: Cổ trang, xuyên không, phản xuyên, cung đình, công sủng thụ, nhân thê thụ , H văn, sinh tử văn, có ngược, …

– Tình trạng (hoàn/đang sáng tác): Đang sáng tác

 Tranh phía dưới là tranh chị Hà vẽ Phụng Hồng Thiên cho mình <3

Thái tử phi quá mức xinh đẹp!

12593990_991839450891304_2694123180943864793_o

Hắn trợn mắt nhìn thiếu niên lần lượt ăn hết từng món ăn trên bàn. Cha mẹ ơi từ ngày sinh ra đến nay lần đầu tiên hắn thấy có người ăn khỏe như vậy. Cả một bàn ăn hơn chục món cứ như thế ào ào trôi vào bụng của y.

Hắn định nói gì đó với y, nhưng phát hiện ra mình không biết phải nói gì, chỉ có thể ngồi nhìn y ăn đến miếng thịt cuối cùng.

Y ăn xong yên lặng nhìn bàn ăn một lúc, hình như cũng hơi hoảng hốt vì sức công phá của mình, sau đó mới bối rối nhìn sang hắn “Cám …cám ơn.”

Hắn nhìn ra y đang đỏ mặt, trên gương mặt trắng nõn hiện ra đám mây màu đỏ đáng yêu. Từ đầu chí cuối chỉ nhìn thấy vẻ lạnh nhạt cau mày của y, lần đầu tiên biết được hóa ra y cũng có thể thể hiện ra biểu cảm đáng yêu này, hắn chợt thấy trái tim mình mềm mại hẳn xuống, hắn đối với y mỉm cười.

“Ăn nhiều như vậy… có muốn đi dạo một chút cho tiêu bớt không?”

Y gật đầu.

Khách trạm cách hoàng cung một cái hồ không rộng lắm, ven hồ được trồng nhiều cây cảnh vô cùng tươi đẹp. Vì trời đã tối nên hạ nhân đốt đèn lồng chiếu sáng lối đi. Vốn dĩ trời đầy trăng sao phản chiếu xuống hồ đã sáng rực, giờ lại thêm ánh đèn khiến mặt hồ lấp lánh lấp lánh, vô cùng xinh đẹp nên thơ.

Thái tử mấy ngày nay đi lại cũng đã có phần quen thuộc, chậm rãi đưa thiếu niên đi đến ngồi xuống một thủy tạ ven hồ. Gió thổi rất nhẹ nhưng đủ làm mái tóc uốn lượn của y lăn tăn. Y không nói gì cả, chỉ nhìn ra ngọn tháp phía xa, không biết đang nghĩ sao.

Hắn nhìn gương mặt nghiêng của y, đèn chiếu xuống vẽ từng đường nét mềm mại lên đó, lông mi y vừa dài vừa cong cũng đổ bóng xuống gò má nhìn giống đôi cánh chim chập chờn như muốn bay đi. Hắn đột nhiên nhớ đến suy nghĩ trước đây của mình, nếu Thiên thúc thúc có con gái, hắn sẽ cưới người đó về làm vợ. Không nghĩ đến y thật sự có con, hơn nữa lớn lên xinh đẹp như vậy, chỉ đáng tiếc lại là nam.

Thái tử âm thầm thở dài, nhưng vẫn không thể ngăn mình thêm ngắm nhìn người thiếu niên này.

“Cảm thấy dễ chịu hơn chưa?” Hắn hỏi y.

Đáp lại là cái gật đầu của y, người này cái gì cũng tốt, chỉ là kiệm lời quá rồi.

Hắn cười cười đứng dậy, “Vậy nên trở về thôi, ngồi thêm một lúc nữa chỉ sợ sẽ bị cảm lạnh.”

Trở về hắn dẫn hai cô gái gương mặt thanh thuần đến trước mặt y giới thiệu “Đây là Lục Li và Lục Lệ, từ giờ bọn họ sẽ là hầu cận của ngươi, nếu có gì muốn sai bảo thì ngươi cứ nói với bọn họ nhé.”

Lần này lại thấy y nhăn đầu mi, hắn liền hỏi “Sao vậy?”

“…”

Y không nói, nhưng nghĩ cái gì đã hiện hết lên trên mặt rồi, hắn xoa đầu y cười cười “Đừng ngại, ngươi xứng đáng được chăm sóc chu đáo.”

Nói gì thì nói, y vốn dĩ là Tiểu hoàng tử, đáng ra sớm nên được kẻ hầu người hạ chứ không phải chờ Thái tử từ ngoại quốc đến phân phó hầu cận. Tại Ngọc Long quốc thân phận của y cũng vô cùng cao quý, là thế tử của Phụng Thiên vương gia, chỉ cần một câu nói thì thiếu gì người đến muốn làm y vui lòng. Càng nghĩ lại càng thấy người này đã chịu bao nhiêu cảnh bất công, mà hắn lại không thể phủ nhận người đẩy y vào hoàn cảnh này lại chính là Phụ Hoàng của hắn. Mang tâm ý muốn bồi đáp, Thái tử cũng vô điều kiện đem những thứ tốt nhất đến cho y. Không những vậy, thật tâm trong lòng hắn cũng muốn đối tốt với thiếu niên này, cho dù y không phải là con ruột của sư phụ mình.

Thiếu niên nhìn hai cô gái rồi cũng gật đầu, để họ đưa mình về phòng nghỉ ngơi tắm rửa. Đột nhiên Thái tử gọi y lại, giọng nói hơi hơi trầm xuống “Sớm nghỉ ngơi tốt nhé.”

Y nhíu mày không hiểu mà rời đi.

Hắn thấy y đi rồi mới cùng Tiểu Lưu chuyển hướng đi về một căn phòng khác, căn phòng bên ngoài thư phòng của hắn.

Bên trong đã có vài thị vệ đang đứng gác, ngồi ở giữa là một người Á Lan quốc, không ai khác lại chính là Yêu Chu. Gương mặt người đàn ông này đang vô cùng bực bội, gã vừa từ cung điện của Tứ hoàng tử về thì đã bị vài thị vệ này mời đi gặp Thái tử của bọn họ. Gã ban đầu từ chối nhưng cuối cùng lại đổi lấy bị ức chế áp đi. Vừa rồi nghe nói Tiểu hoàng tử được Thái tử Ngọc Long quốc giữ lại, gã đã cảm thấy có gì chẳng lành sắp xảy ra với mình, quả nhiên…

“Không biết Thái tử điện hạ có gì muốn phân phó?” gã cau mày nói.

Thái tử lạnh lùng nhìn lại gã, hắn hướng chiếc ghế ngồi xuống nói “Nghe nói Dược sĩ có y thuật hơn người, nên bổn cung chỉ muốn hỏi thăm một chút lấy kiến thức mà thôi.”

“Dám hỏi điện hạ cần biết gì vậy? Bỉ chức nông cạn chỉ sợ không giải đáp chu toàn cho ngài được mà thôi.”

“Dược sĩ không phải lo lắng, điều bổn cung muốn hỏi ngoài ngươi ra không ai rõ hơn, bổn cung muốn hỏi về “Sản dược” mà Dược sĩ sáng chế ra thôi mà.”

Quả nhiên, …

Thái tử vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, “Nghe nói “Sản dược” này nếu nam nhân sử dụng thì có thể sinh ra buồng trứng và tử cung để thụ thai, bổn cung đang tò mò về chuyện này, không biết có thật là như thế không?”

“Khởi bẩm điện hạ, chính xác đó là công dụng của “Sản dược”, đã có rất nhiều nam nhân dùng loại thuốc này thành công tự mình sinh con, chỉ cần có quan hệ với nam nhân khác là được.”

Thái tử nghe vậy cảm thấy khó chịu, nghĩ đến có người âm mưu chuyện này đối với thiếu niên, hắn chỉ muốn đi tìm kẻ đó trừng trị đến chết. Biểu hiện sát khí trong mắt hắn không hề bị che giấu, Yêu Chu nhìn thấy mà bắt đầu sợ run.

“Vậy nói cho bổn cung biết cách sử dụng “Sản dược” này xem.”

“Sản dược” chính là thứ thuốc nghịch thiên, nam nhân sử dụng có thể sinh con. Nhưng đổi lại cảm giác thứ thuốc này mang đến rất tồi tệ. Trong suốt bảy trăm ngày, mỗi ngày đều phải đưa loại thuốc này vào sâu trong ruột, thuốc này làm cho thân thể chủ thể vừa đau vừa xót, kéo dài suốt 4 tiếng đồng hồ không thôi. Mà đáng sợ ở chỗ mỗi đêm chủ thể đều sẽ phải trải qua nỗi đau này, nếu như chỉ cần một đêm không dùng thôi, bụng ngày hôm sau xác định sẽ vỡ nát, như vậy là chỉ có thể đâm lao phải chạy theo lao, phải chịu đựng loại đau đớn này đến cuối cùng. Một lần dùng thuốc là một lần thụ thai, sau khi sinh con, buồng trứng và tử cung kia cũng sẽ bị đào thải ra bên ngoài, không thể sử dụng được lần hai. Mà nếu đã dùng thuốc lại trong vòng ba năm không sinh con, hai bộ phận đó cũng sẽ héo đi trở thành vật viêm nhiễm trong cơ thể, chủ thể cũng chỉ có đường chết.

Thái tử trước đây đã từng nghe qua về loại thuốc này, thật không ngờ nó lại tàn nhẫn đến vậy. Chỉ vì đứa nhỏ mà không màng đến tính mạng của bản thân, chắc chỉ có những người thật sự mạnh mẽ, thật sự dũng cảm mới quyết định dùng nó. Mà Phụng Hồng Thiên trong vô thức lại bị kẻ khác quyết định, chả khác gì cả cuộc đời đã bị kẻ đó khống chế, muốn chết mà không thể dễ dàng chết, sống trong tủi nhục đau đớn cả đời.

Nghĩ vậy, lòng hắn vừa khó chịu vừa đau nhức. Hắn nhớ đến đêm hôm qua nhặt được y về, trên người y bị chà đạp yếu ớt đến nỗi chỉ biết run rẩy nức nở, trong mắt toàn là kinh sợ cùng hoảng loạn. Tay hắn run lên che lại ánh mắt tràn ngập sát khí của mình. Hắn từ nhỏ tính tình không tốt, sau này ở trong cung được rèn giũa,  lớn lên một chút lại bị đưa vào quân doanh thao luyện, dần dần tính cách cũng thay đổi không còn dễ nóng giận như trước nữa, bình thường rất hiền lành dịu dàng, chỉ khi nào có kẻ thật sự động đến vảy ngược của hắn hắn mới lộ ra sát tâm.

Mà hắn sớm đã đem Phụng Hồng Thiên thành người thân của mình, kẻ nào dám có ý đồ không tốt với y, hắn đều không thể tha thứ được.

Yêu Chu nói một hơi dài, sau đó lại không thấy Thái tử nói tiếng nào liền thấy lo lắng. Gã gọi một tiếng Điện hạ.

“Ngươi nói y còn ba ngày nữa là kết thúc liệu trình?” Mãi sau bình ổn được tâm tình, hắn khàn giọng hỏi gã.

“Đúng vậy, đêm nay vẫn phải tiếp tục không được gián đoạn.”

Mắt Thái tử lạnh lẽo như băng “Vậy ngươi không mau chuẩn bị dược liệu đi, chậm trễ phút nào ta lập tức giết ngươi!”

Chờ đến đúng giờ, hắn dẫn Yêu Chu đến phòng ngủ mới của Phụng Hồng Thiên. Hai thị nữ đứng ngoài trông chừng nhìn thấy hắn liền thỉnh an. Hắn gật đầu bảo hai nàng rời đi rồi bước vào phòng.

Thiếu niên còn chưa ngủ, ngồi trên giường thất thần không biết nghĩ cái gì. Y vừa tắm xong, mặc một chiếc áo ngủ thoải mái xuông dài, thân hình gầy nhỏ hơi hiện ra bên trong áo. Mái tóc lượn sóng màu đỏ cam còn ẩm ưới dính trên làn da trắng muốt. Những dấu vết khó coi mấy ngày hôm trước nhờ bôi thuốc mà gần như đã biến mất nhanh chóng.

Thái tử không hiểu sao mình rất thích nhìn người này như vậy, một dáng vẻ vừa xinh đẹp mềm mại vừa vô hại dịu ngoan. Hiện tại y còn mới tắm xong, hương thơm xông vào mũi chợt làm tâm tình hắn nhộn nhạo.

Y hiển nhiên giật mình khi thấy hắn đứng ngoài cửa phòng, trân trân nhìn hắn.

“Ta vào xem ngươi thế nào, có khó chịu ở đâu không?” hắn nói mà giọng nói vẫn khàn khàn, nhưng lần này lại không phải vì tức giận.

Cầm lấy khăn khô trên giường, hắn tiến gần y nói tiếp “Tóc còn ướt, ta giúp ngươi lau khô nhé?”

Thiếu niên vội vàng nói không cần, nào biết từ chối cũng vô ích, cứng người để hắn phủ khăn lên đầu bắt đầu chậm rãi xoa.

Lần đầu tiên lau khô tóc cho người khác, Thái tử thật sự không biết phải làm sao, nhưng lực đạo trên tay vẫn duy trì ở độ nhẹ nhàng nhất, chỉ sợ y bị đau.

Lau từ đỉnh đầu xuống dưới, tóc y vừa dày vừa dài, so với của hắn còn dài hơn một phần ba, hình như y đã lâu rồi không cắt tóc. Trong tình cảnh bị giam giữ không được chăm sóc cẩn thân mà tóc nhìn cũng có vẻ yếu ớt dễ hư tổn, chỉ có màu tóc cam đỏ vẫn sáng lên đẹp mắt.

Hắn lau đến đuôi tóc khô ráo mới dừng lại, thiến niên không nói lời nào mặc hắn động tay, yên lặng như con búp bê đã sớm quen việc bị người khác chà đạp. Ý nghĩ này làm cho Thái tử khó chịu, xoa lên tóc y nhẹ giọng an ủi “Đừng sợ ta. Ta sẽ không làm đau ngươi.”

Mà ngay lúc đó giọng của Yêu Chu bên ngoài vang lên, dường như là chờ đợi quá lâu mà sốt ruột “Điện hạ có thể chưa? Đến giờ rồi.”

Thái tử bên trong rút tay rời khỏi mái tóc mềm mại của y quay ra nói “Được rồi, ngươi vào đi.”

Yêu Chu mới đẩy xe đẩy đầy dụng cụ cùng dược vật đi vào, ngay lúc gã bước vào phòng, thiếu niên liền kinh sợ lùi ra sau.

“Đừng sợ.” Hắn nói với y.

Nhưng nào thiếu niên có nghe thấy hắn nói gì, y còn tưởng rằng từ giờ trở đi y sẽ được giải thoát mà thả lỏng tâm tình, nào ngờ đêm nay không khác gì đêm qua, y vẫn gặp lại kẻ đáng ghét kia. Mà người y toàn tâm toàn ý tin tưởng lúc này lại chính là người dẫn kẻ đó đến đây làm nhục y.

Trái tim vừa chua vừa xót, cảm thấy người trước mắt sao mà tàn nhẫn đến thế. Bảo vệ y, chăm sóc y cuối cùng lại không khác gì những tên khốn kia. Miệng hắn vừa nói sẽ không làm đau y, vừa nói sẽ bảo vệ y kia mà!

Yêu Chu càng lúc càng đến gần làm y hoảng hốt sợ hãi, vừa nhục nhã vừa sợ cơn đau từng trải qua. Y giãy giụa khỏi vòng tay của nam nhân nhưng vô ích, mắt nóng lên khàn giọng nói “Không… mau buông ta ra! Không!”

Mắt y không những có trách cứ còn có phẫn nộ, có đáng thương còn có suy sụp. Y không hiểu, vì sao bọn họ lại muốn ép buộc y, mỗi đêm đều dày vò y không thôi rốt cuộc có mục đích gì? Ngay cả người này y cứ ngỡ hắn khác bọn họ, rốt cuộc cũng chỉ đang lừa gạt y.

Thái tử đau lòng ôm chặt y chỉ biết nói với y “Đừng sợ, có ta ở đây rồi.”

“Điện hạ, nên trói y lại, y cứ giãy giụa thế này ta không thể làm việc được.” Yêu Chu hiểu rõ thiếu niên này sẽ không chịu ngoan ngoãn để cho gã động vào y bèn nói.

“Không được, không được trói y!” Y đối với loại hành vi ép buộc này đã nảy sinh cảm giác sợ hãi, nghe đến trói buộc đã run lên, Thái tử nhận ra nên ngăn lại, hắn cũng không muốn trói y như động vật hoang dã.

Sau đó hắn tìm đến huyệt vị của y, điểm xuống, lúc này thiếu niên mới xụi lơ ngã vào lòng hắn. Y vẫn còn tỉnh táo, chỉ là thân thể lại không cử động được mà thôi.

Hắn đặt y lên giường, đau lòng vuốt lên sườn mặt y “Ta xin lỗi, nhưng sẽ nhanh thôi. Rồi ta sẽ giải thích”.

Y không nói lời nào nữa, chỉ nhắm mắt lại để cho nước mắt đau đớn tủi nhục chảy ra.

Yêu Chu nhanh nhẹn nhuần nhuyễn bắt đầu làm việc. Gã lột quần y xuống bài khai hai chân y mở lớn để lộ ra tiểu huyệt nhỏ ở dưới. Thái tử tức giận trợn mắt nhìn gã, nhưng không làm gì được. Gã tiếp tục đem thuốc bôi trơn bôi lên miệng huyệt cho ngón tay vào khuếch trương, hành động này làm cho Phụng Hồng Thiên căm hận nhưng chỉ có thể nhăn đầu mi nhắm chặt mắt lại.

Sau khi khuếch trương vừa đúng, gã liền cầm chiếc nhíp dài đã kẹp dược liệu đưa vào bên trong tiểu huyệt. Cứ như thế cả chục lần.

“Ngươi mau lên một chút!” Cảm nhận được người phía dưới hơi thở gấp gáp, gương mặt đỏ bừng đến đáng thương, Thái tử mắt cũng đỏ lên quát gã.

“Được rồi được rồi, bên trong quá chật hẹp ta không thể đưa vào nhiều một lúc được!”

“Câm miệng!”

Đến lúc gã xong việc, mồ hôi trên người thiếu niên đã thấm ướt cả áo. Thái tử ngay lập tức cho người đem gã ném ra ngoài rồi tự mình dùng khăn ướt ấm lau hết mồ hôi trên người y, lau cả nước mắt trên mặt y, lại đổi cho y áo mới. Xong xuôi hắn mới mở lại huyệt đạo, thiếu niên kiệt sức vô vọng nói với hắn “Ngươi giết ta đi, đừng hành hạ ta như thế này nữa”

“Không thể được.” Ôm lấy y, để y dựa vào lòng mình, hắn gấp gáp giải thích “Phụng Hồng Thiên, ta không phải muốn ép ngươi. Mà là loại thuốc này đã dùng phải dùng hết liệu trình, ngươi mà bỏ lúc này ngươi sẽ chết mất. Cố gắng chịu đựng, chỉ còn hai ngày nữa thôi!”

Y lắc đầu không nghe “Mặc kệ, ngươi để ta chết đi, cầu ngươi giết ta. Ta không muốn sống ở thế giới này nữa!”

Thái tử nghe thấy y khóc nức nở trong lòng mình, tim như có ai đó bóp lấy đau đớn vô cùng. Hắn không biết phải làm sao, chỉ biết hốt hoảng ôm lấy y không thôi.

_
Còn tiếp nha ~

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.