[ Truyện ngắn BL] Pháo Hoa Vĩnh Cửu


Pháo Hoa Vĩnh Cửu

Chúng tôi đứng ở bờ biển.

Gió rất lớn, từng cơn sóng vỗ rì rầm dưới chân.

Xa xa ngoài khơi, khung cảnh ảo diệu đang dần xuất hiện. Từng đợt pháo nối đuôi nhau trồi lên từ mặt biển, tỏa sáng bầu trời đêm đen không trăng.

Và mỗi lần pháo hoa được bắn lên là mỗi lần anh nói với tôi “Anh yêu em.”

Anh cứ tiếp tục hét lớn như thế và tôi cũng đã bắt đầu khóc.

Alex đánh thức tôi dậy sau một giấc ngủ dài, cậu ấy trông có vẻ trưởng thành hơn so với trước khi tôi đi vào giấc ngủ.

“Tôi đã kiểm tra thân thể cậu một lượt, không có vấn đề gì. Chào mừng trở lại, Eien.” Cậu ấy nói với chất giọng trầm hơn trước kia rất nhiều, nhưng vẫn là âm điệu vô cảm đó. Nói rồi cậu ấy đỡ tôi ngồi dậy rời khỏi giường giải phẫu.

Tôi là sản phẩm người máy đầu tiên của cậu ấy. Năm đó cậu ấy mới mười ba tuổi đã là một siêu thiên tài ở trường đại học nổi tiếng. Trong khóa học lắp ráp người máy, theo yêu cầu, các học viên phải tự tạo ra một người máy cho riêng mình bằng thủ công. Vì tôi là người máy của siêu thiên tài nên các chức năng của tôi đều vượt trội hơn những người máy khác, thời điểm đó, tôi đã được khu quân sự quốc gia mua với giá hàng tỷ USD. Nhưng mặc kệ cái giá cao đến tận trời, Alex vẫn phớt lờ bọn họ, cậu ấy đưa tôi về nhà mình. Cuối cùng tôi hoạt động được vài tháng thì cậu tắt nguồn hệ thống của tôi, từ đó đến nay tôi vẫn luôn làm vật trưng bày ở phòng thí nghiệm này.

Tên tôi là Eien, trong tiếng Nhật có nghĩa là “vĩnh cửu”.

Alex đang nhìn vẻ ngây ngốc của tôi, dĩ nhiên rồi. Chẳng phải chúng tôi đã “ bye bye” rồi sao, cậu ấy cũng không nói là hẹn gặp lại. Tôi đang không biết lí do gì mà cậu ấy lại khởi động tôi đây.

“Có người muốn gặp cậu.”

“Vâng?” Thật sự là rất đáng ngạc nhiên, lại có người nhớ đến tôi sao?

Mặc bộ vest Alex đưa cho, tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu quay về phía tôi.

Một mình ngồi lên xe, tài xế riêng nổ máy bắt đầu đưa xe chầm chậm lăn bánh, hệ thống trung tâm của tôi cũng vừa nhận được thông tin mới Alex gửi.

Người muốn gặp tôi là bạn học cùng đại học của cậu ấy, cùng khóa Triết. Hiện tại cả hai đều ra trường, Alex đang làm việc nghiên cứu tại nhà, còn người kia tiếp quản công việc của gia tộc, là giám đốc của một tập đoàn xây dựng danh tiếng. Anh ta tên là Daniel Akahito , hai mươi hai tuổi, chưa lập gia đình. Nhưng vấn đề quan trọng là anh ta có liên quan gì đến tôi?

Anh ta yêu một người con trai, hai người đó ở bên nhau được hai năm thì quyết định đính hôn. Nhưng cuối cùng phát hiện ra thân phận người con trai kia lại là con của gia tộc đối địch với gia tộc anh nên ông cụ nhà anh ta quyết liệt ngăn cấm, giống như chuyện tình của Romeo và Juliete vậy. Tiếp đó là để ngăn cản hai người quay trở lại thì ông cụ yêu cầu anh ta yên bề gia thất, cưới vợ sinh con. Và đây là kế hoạch đối phó của anh ta: kết hôn với một người máy. Một là đáp ứng để giúp ông cụ hạ hỏa, hai là vì tôi là người máy: không sinh con, không sinh rắc rối, cũng sẽ không sinh tình cảm. Với điều kiện là không ai biết tôi là người máy cả.

“So dramatical.” Tôi bình phẩm. Hóa ra anh ta muốn lấy tôi ra làm công cụ chiến tranh lạnh với ông cụ.

“Anh ta tìm tôi để thuê một người máy, vậy là tôi nghĩ đến cậu.”

Thật ra tôi là người máy, nghĩ rằng bị con người mang ra làm công cụ, sử dụng như đồ vật thì cũng không cảm thấy tủi thân một chút nào. Vì tôi được tạo ra để phục vụ con người, chỉ cần con người giao nhiệm vụ, tôi sẽ sẵn sàng chấp hành. Người kia hiểu được điều này nên mới tìm đến người máy như tôi, anh cũng thật có lương tâm nhỉ?

“Alex, trước kia cậu kiên quyết không bán tôi đi cơ mà. Không phải cậu đang khánh kiệt đấy chứ?” Tôi nói chuyện qua hệ thống với cậu.

Nhưng Alex không hề đáp lại.

Tôi dùng bộ nhớ lưu lại hình ảnh người đàn ông anh tuấn trước mặt. Anh ta có tướng mạo pha trộn giữa người phương Tây và người phương Đông. Đôi mắt hẹp dài, đôi con ngươi đen thẫm nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong màu đen như mực ấy đôi khi sẽ ánh lên sắc lam, mái tóc đen sẫm dài quá lông mày, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng. Từ người anh ta tỏa ra một loại khí chất trầm ổn tự tin làm người khác cảm thấy thoải mái. Tôi càng khẳng định anh ta là một người chu toàn kĩ lưỡng, nếu không chọn người máy, nhất định những người sắp làm vợ anh ta dù muốn hay không cũng sẽ yêu người đàn ông này.

“Chào Eien, chúng ta lại gặp nhau.” Giọng của anh ta cũng trầm lắng như của Alex,  nhưng lại có vẻ nam tính và già dặn hơn. Khoan đã, anh ta nói “lại gặp nhau’’ là sao?

“Chúng ta đã từng gặp nhau sao?”

“Thật ra lúc chúng ta gặp nhau thì cậu còn chưa đi vào hoạt động” Anh ta cười  “Tôi là người tài trợ cho…bộ tóc của cậu.”

Tôi chấn kinh.

“Chất liệu làm tóc cho cậu có cùng nguồn gốc với loại sơn bảo vệ bên ngoài trong xây dựng. Lớp phủ bên ngoài khi bị bào mòn trong thời tiết sẽ tự động phục hồi. Giống như tóc của cậu, khi cắt đi sẽ tự dài ra.” Ánh cười trong mắt anh ta càng ngày càng đậm, dường như có ý trêu trọc tôi.

Tôi được lập trình có thể bộc lộ trạng thái như con người, vậy nên khi tưởng tượng đến cảnh bản thân mình chưa hoàn thiện với cái đầu trọc lốc bị người đàn ông này nhìn thấy hết, nhất thời mặt tôi đỏ bừng.

Khi tôi cúi đầu không nói, chỉ còn nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh ta.

Thật xấu hổ quá!

Thời gian sau đó tôi vẫn không thể khiến cho bản thân bình tĩnh lại. Mặt nóng bừng và miệng lưỡi lóng ngóng đáp lại những câu hỏi của anh khiến cho anh phải cười liên tục.

Anh ấy bắt đầu kể vài kỉ niệm hồi bé cho tôi nghe. Kể rằng ngày còn ở cùng ông bà nội tại Nhật Bản, hàng sáng sẽ cùng ông chạy dọc bờ biển tập thể dục buổi sáng. Hai ông cháu từ sáu giờ kém đã bắt đầu gọi nhau dậy, dắt nhau dạo quanh trên mặt biển, có khi nhặt những vỏ ốc đem về tặng bà. Hay kể về ngày bắt đầu nhập học ở trường đại học, như việc làm rơi vỡ bảng tài liệu điện tử của Alex, cuối cùng cùng anh họ của cậu ta đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Nói khí thế như vậy nhưng Daniel cũng không bỏ rơi tôi trong một góc, anh bắt đầu gợi chủ đề để tôi có thể tiếp chuyện cùng. Vậy nên chúng tôi quay về nói xấu tính siêu cấp vô tình của cậu chủ nhà tôi.

Qua buổi nói chuyện này, tôi đánh giá anh ấy thực sự là một mẫu đàn ông siêu lý tưởng để kết hôn. Không quá lạnh lùng, không quá nồng nhiệt, ở bên cạnh Daniel đúng là có cảm giác rất thoải mái. Hơn nữa, anh ấy còn ngỏ lời cầu hôn trước khi đưa tôi trở về.

Anh trịnh trọng quỳ xuống dưới chân của tôi, đôi tay to lớn và ấm áp nắm lấy tay tôi.

“Em có đồng ý làm vợ anh không?” Giọng nói trầm ấm ấy, tha thiết ấy.

Cho dù tôi biết, câu hỏi ấy không phải xuất phát từ chính trái tim anh. Đây chỉ là lớp vỏ ngoài, che đậy một sự thật lạnh nhạt. Nhưng tôi vẫn có cảm giác bản thân mình được tôn trọng, nâng niu. Vì người máy thường không bao giờ được con người hỏi ý kiến của bản thân mà chỉ biết sai bảo rồi làm. Chỉ cần như vậy, tôi đã vui lắm rồi.

Tôi mỉm cười nhận lời.

Alex làm giả cho tôi một số giấy tờ chứng minh, tôi ngẫu nhiên trở thành anh họ của cậu ấy. Ngày ra mắt gia đình anh, có Alex đứng sau làm chỗ dựa, chẳng ai dám làm khó tôi hết. Họ còn hận không thể đón tiếp tôi nồng nhiệt hơn ấy chứ!

“Em có thể mặc đồ nữ, nếu như anh muốn.” Tôi nói.

Daniel cười xoa đầu tôi “Không cần đâu. Em đã được sinh ra với thân thể là nam thì cứ để như vậy đi.”

Daniel chỉ dừng lại ở cái xoa đầu này, anh ấy chưa bao giờ ôm tôi hay hôn tôi.

Hôn lễ rất nhanh sẽ đến, và tiếp đó là tuần trăng mật.

Chúng tôi bay đến Nhật Bản, đáp xuống bãi cát vàng óng trên bờ biển Koto – quê hương của anh. Tôi chưa từng đi biển, những hình ảnh về biển trong bộ nhớ đều là do Alex tải từ trên internet xuống. Ở đây trời và biển đều hòa thành một màu xanh thẳm, đẹp và to lớn hơn rất nhiều so với những hình ảnh kia.

Tôi đặt bàn chân trần trên cát mịn, cảm giác thích thú không thể nói thành lời, nhất thời sung sướng mỉm cười nhìn Daniel.

Daniel cười lại, dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời, nụ cười của Daniel càng thêm hoàn hảo. Làn da trắng sáng ngời, mái tóc đen nhánh tung bay trong gió biển. Đôi mắt đen sáng rực, lúc này còn lấp lánh vô cùng.

Đàn ông như thế nào gọi là đẹp?

Alex cũng được tính là đẹp. Đó là vẻ đẹp của thiếu niên, thuần khiết và hoang dã. Còn Daniel, vẻ đẹp của anh khác với Alex, đó là sự trưởng thành, nam tính và quyến rũ.

“Sao vậy?” Daniel định vươn tay xoa đầu tôi lần nữa.

Tôi tránh đi, dần thu lại ánh mắt của mình.

Vừa rồi… là cảm giác gì, cứ ngây người nhìn anh ấy là sao?

 

“Mặt trời hơi chói mắt…” Tôi lấy đại một lí do.

“Vậy hả? Thế lại cái dù kia ngồi đi.”

Đây là bãi biển riêng của resort nên có ít người, chúng tôi thuận tiện đến dưới tán dù xanh lam gần đó. Phục vụ không lâu sau chạy đến hỏi xem chúng tôi có muốn dùng gì không, Daniel gọi một li rượu vang, còn tôi thì…

Chúng tôi cứ như vậy, đối diện với biển xanh bao la mà nói chuyện phiếm.

Nếu như đây là một tuần trăng mật bình thường, anh ấy sẽ ôm lấy tôi khi ngắm hoàng hôn xuống, anh ấy sẽ hôn tôi nói tôi thật đẹp. Và chúng tôi có thể làm nhiều chuyện khác khi đêm xuống trăng lên.

Nhưng đây không phải là tuần trăng mật bình thường.

Vì tôi là người máy còn anh ấy thì không yêu tôi.

Đêm cuối cùng ở bờ biển, Daniel sắp xếp một không gian yên tĩnh cho chúng tôi, anh ấy nói resort mở một đợt bắn pháo hoa ngắn để chúc những tân lang tân nương đến đây hưởng tuần trang mật, đây là sự kiện thường xuyên của nơi này. Vậy nên sau khi ăn tối xong chúng tôi đi dạo trên bờ biển chờ đợi. Đêm nay không có trăng nhưng bờ biển vẫn sáng lên một cách kì diệu.

“Hóa ra là em chưa bao giờ đến biển sao?”

“Đúng vậy, Alex rất lười đi du lịch, cậu ấy chỉ ở nhà cắm đầu vào mấy thứ nghiên cứu kia thôi…”

Daniel vẫn nghiêng đầu chăm chú nghe tôi nói. Đôi mắt của anh ấy cũng phát sáng như bờ biển phía xa kia.

“Cũng bởi vì em là người máy, nên cậu ấy không quan tâm.” Tôi nói tiếp.

“Thật ra thì cậu ta chẳng quan tâm ai hết, con người cậu ta còn không để vào mắt mà.” Anh ấy nói và cười “Hơn nữa em không cần phải bận tâm, vì bây giờ em không chỉ là một người máy, em còn là vợ anh nữa.”

Gió đêm từ biển thổi làm mái tóc của Daniel cứ tung bay và tung bay. Và nụ cười xán lạn của anh vẫn cứ hiện hữu.

Tôi nhìn anh như bị mê hoặc cho đến khi trên gương mặt anh tuấn đó bao chùm một vầng sáng nhạt.

“Ha, bắn pháo hoa rồi!” Theo tiếng hô của anh, tôi nhìn ra phía biển khơi.

Trước mắt tôi là chân trời biển cả bao la. Những vệt sáng xuất hiện từ phía chân trời bắn lên trên cao, rồi những đốm sáng đó nở rộ như một đóa hoa rực rỡ. Sau đó là những tràng pháo hoa với hình thù muôn vẻ, từ mưa sao băng đến dải thiên hà Milky Way màu tím lấp lánh. Tất cả đều thắp sáng trên bầu trời đêm tối này. Rất đẹp, rất rất đẹp.

Tôi choáng ngợp vì khung cảnh tuyệt vời này. Mỗi lần bầu trời bởi vì pháo hoa trở nên sáng rực là mỗi lần tôi reo lên hào hứng.

Mãi cho đến khi cảm xúc lắng xuống, tôi thu lại ánh mắt mà im lặng nhìn anh, chỉ để lại bên tai tiếng vang “lộp bộp” của pháo hoa. Anh vẫn đang chăm chú nhìn về phía pháo hoa rực rỡ xa xa, nhưng có cái gì đó khang khác. Ánh mắt anh không còn sáng nữa, trong đó chỉ còn những tia nhìn ảm đạm buồn bã. Đôi mắt ấy như phủ một tầng sương mù, mỏng manh nhưng lại khó thâm nhập. Và dường như, anh không phải là đang nhìn những chùm pháo hoa kia mà đang nhìn vào thứ khác.

Chúng tôi trở về nhà vào ngày hôm sau, cũng là ngày tôi gặp người đó – người anh yêu.

“Ông xã, mừng trở về!”

Vừa mở cửa nhà, Daniel đã bị vòng tay một ai đó ôm cứng.

“Charlie, buông anh ra… không thở được…” Giọng anh hổn hển.
“Nhưng người ta nhớ anh mà…” Người kia dùng thanh âm nam tính nũng nịu.
Và anh đáp “…Charlie… NGƯỜI TA CŨNG NHỚ EM LẮM NÈ ~~~~”
Thế là tôi cứ đứng ngoài ngưỡng cửa nhìn hai người bên trong ôm ấp nhau như thế. Người tên Charlie chắc chắn là người yêu của Daniel rồi. Tôi tìm kiếm trong dữ liệu của tôi thì biết cậu ta là người Mỹ chính gốc, hiện còn học đại học, cha là chủ tịch tập đoàn xây dựng Charlie Chaplin, – tập đoàn đối đầu công ty anh.

Cậu ta trông thật xứng với anh, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo với mái tóc màu hạt dẻ.
Đây là lần đầu tiên tôi đến căn hộ của Daniel, căn hộ rất nhỏ so với khu biệt thự cực kì rộng lớn của Alex. Nó nằm trong toà chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Và có vẻ như Daniel cùng Charlie đang sống chung với nhau.

“Ưm… Daniel, người kia là ai vậy?”

Mắt thấy hai người đã tách nhau ra, tôi lịch thiệp trả lời ” Xin chào, tôi là Eien, phu nhân của ngài Daniel.”

Charlie ngạc nhiên nhìn tôi một hồi, sau đó quay ra nói với Daniel “Ông xã, đây là người máy mà anh nói đó sao?”

Anh chuyển ánh mặt nhìn tôi, không hiểu sao điều này làm tôi thấy bối rối. Anh cười “Đúng rồi, từ giờ cậu ấy sẽ sống với chúng ta. Eien vào nhà đi chứ.”
Tôi đáp một tiếng rồi cũng theo bọn họ vào nhà.

Căn phòng đầu tiên là phòng khách, từ hai bên phòng khách dẫn đến hai phòng với những cánh cửa gỗ màu trắng, đó là phòng ngủ và phòng làm việc. Sau bên trong nhà, được ngăn cách bởi bức bình phong bằng lụa thêu kiểu Trung Hoa cổ điển, tôi có thể thấy bàn ăn và vật dụng nấu nướng được bày bên trong, chắc đó là phòng bếp. Cách bài trí nội thất cho thấy đây thực sự là một tổ ấm gia đình, một nơi ấm áp mà mọi gia đình thường sống.

Tôi bắt đầu thay thế công việc quản gia của máy chủ mặc định của chung cư. Công việc của tôi là quản lí và giúp đỡ Charlie trong việc nhà. Thỉnh thoảng Daniel đi công tác, tôi cùng Charlie sẽ đi mua sắm vui chơi đâu đó. Còn khi Charlie đi thực tập, tôi sẽ làm việc nhà và nấu cơm cho Daniel.

Cứ như vậy, chúng tôi sống chung.

Hôm nay là giao thừa, khoảnh khắc mà mọi người thân trong gia đình đều đoàn tụ bên nhau. Nhưng hóa ra giao thừa cũng không dành cho người máy như chúng tôi.

Đêm nay Daniel không ở nhà nên tôi cũng không cần phải nấu ăn. Tôi một mình ngồi ở ban công, tự biến mình thành một chiếc máy quay phim: quay lại hình ảnh ráng chiều đỏ rực dần dần được thay bằng màn đêm, quay lại hình ảnh thành phố lên đèn rực rỡ, quay lại mọi thứ… Quay lại cả hình ảnh những đóa pháo hoa sáng rực trên bầu trời đêm.

Pháo hoa vẫn như thế, vẫn rất đẹp, rực rỡ vô cùng.

Tôi nhìn sang phía bên trái, lần trước ngắm pháo hoa, Daniel đứng ở phía bên này cùng tôi. Nhưng lần này thì không có anh rồi.

“A…”

Lại nữa rồi, không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ đến anh, ngực tôi lại đau nhói. Tôi không biết nó xuất hiện từ lúc nào nữa, nhưng nó cứ đau, đau một cách kì lạ. Có lẽ tôi nên đến nhờ Alex kiểm tra xem mình có bị sao không.

Tôi mở dữ liệu trong hệ thống, hình ảnh Daniel xuất hiện trước mắt tôi, đó là anh khi cùng tôi ngắm pháo hoa.

Đành phải dùng cách này thôi.

“Daniel, nhìn xem, pháo hoa thật đẹp đúng không?” Tôi khẽ hỏi anh.

Chờ thật lâu mà không có hồi đáp, hình ảnh của anh vẫn như vậy nhìn về phía bầu trời bao la. Mái tóc đen ấy chập chờn trong gió và đôi mắt ấy vẫn âm u đượm buồn. Nếu như lúc ấy tôi không thể lí giải được cảm giác đó là gì thì giờ đây tôi đã hiểu. Cho dù đứng trước cảnh tượng tuyệt mĩ kia, nhưng ta không thể nào vui được khi người mình thích không ở bên cạnh. Rồi tôi chợt hiểu ra, ý nghĩa của sự âm u đượm buồn trong ánh mắt ấy là gì.

Phải chăng lúc ấy, anh đang nghĩ đến cậu?

Cảm giác đó, có phải là cô đơn không?

 

Không lâu trước đây, khi Charlie đi thực tập ở nước Nhật, Daniel ngã bệnh. Cũng không nghiêm trọng lắm, anh bị cảm. Vậy là anh có một ngày nghỉ ở nhà, là tôi nấu cháo cho anh ấy ăn.

“Eien, em có thể ở lại một chút không?”

“Tất nhiên ạ.” Tôi vốn định rời khỏi phòng cho anh nghỉ ngơi còn bản thân thì quay về ghế ngồi.

“Cám ơn em… chỉ là, ở một mình hơi cô đơn.”

Đôi mắt đen láy của anh lại nhìn thẳng vào tôi, xoáy sâu vào bộ nhớ kia.

“Em có biết cô đơn là gì không?”

“Cô đơn hay cô độc, đơn côi là một trạng thái tâm lý của con người theo đó một người không chủ động hoặc từ chối hoặc tự cô lập, cách ly trong… ”

“Dừng hình!” Anh cười “Nói cái gì vậy?”

“Em đang tra cứu từ điển…” Tôi lí nhí…

Anh vẫn cười rồi xoa đầu tôi “Thật ra, mỗi người đều có cảm giác cô đơn khác nhau… Em biết không, đối với anh, cô đơn chính là muốn gặp người mình thích mà lại không thể.”

Khi nghe được điều này, như thể có thứ gì đó vừa mới vỡ ra trong tôi. Để tôi biết rằng: À, thì ra Daniel đang nhớ Charlie.

“Cậu ấy hai hôm rồi vẫn chưa gọi cho anh.” Anh lắc lắc chiếc điện thoại di động.

“Chắc là cậu ấy bận rộn thôi.” Tôi an ủi.

Anh vẫn nhìn tôi, ánh mắt nhu hòa đi rất nhiều, nhưng cũng tràn đầy không ít nỗi buồn. “Eien, thật tốt khi có em bên cạnh.”

Chính lúc đó, ngực của tôi bắt đầu nhói lên.

Charlie không trở về ngay cả khi kì thực tập kết thúc. Daniel cũng không còn thường xuyên ở nhà nữa. Tôi lang thang trong căn nhà nhỏ này, mọi thứ đều mất đi sự ấm cúng, chỉ còn lại những đồ vật vô tri lạnh ngắt.

Cho đến một ngày kia, Charlie quay lại, cậu ấy không thèm để ý đến tôi mà vào thẳng phòng ngủ của hai người. Cậu ấy đang dỡ quần áo vào vali.

“Cậu định đi đâu sao?” Tôi khó hiểu hỏi.

“Tôi rời khỏi đây!” Cậu ấy nói bằng âm thanh đã lâu tôi không được nghe.

“Vì sao?” Tôi vẫn khó hiểu.

Charlie đóng khóa vali lại, đứng lên nhìn tôi “Eien, chúng tôi chia tay rồi…Daniel… đành nhờ cậu chăm sóc vậy.”

Để lại tôi vẫn còn đang đứng ngơ ngác, cứ như vậy cậu ấy không bao giờ quay trở về nơi này nữa.

Giống như một chiếc xe không phanh, tổ ấm của bọn họ dần trượt dốc và vỡ nát.

Pháo hoa nở rồi cũng chóng tàn. Tôi nhìn từng đốm sáng bị bầu trời đêm nuốt chửng. Sau đó, mọi người dưới đường cái tản dần và trở về nhà cùng gia đình. Tôi cố tìm hình bóng anh trong đó, nhưng cuối cùng vẫn không thấy.

Tôi đến gặp Alex sau kì nghỉ lễ.

“Đau ở ngực trái sao?” Alex nghe tôi kể lại triệu chứng rồi hỏi như vậy.

Cậu ấy nhíu mày nhìn chằm chằm vào tấm ngực trần của tôi như thể đôi mắt đỏ thẫm của mình có thể nhìn xuyên thấu lớp vỏ. Rất lâu sau, cậu ấy mới dùng ngón tay trỏ chạm lên đó, rồi nhìn tôi.

“Ngực trái là nơi tôi đặt động cơ tạo năng lượng cho cơ thể cậu… Có lẽ, động cơ có vấn đề gì rồi.”

Thế là cậu ấy tắt nguồn của tôi, bắt đầu kiểm tra toàn bộ.

Khi năng lượng từ ngực trái bắt đầu tỏa đi khắp nơi, tôi mở mắt nhìn Alex đang ngồi gõ gì đó trên máy tính.

“Alex, tôi không có việc gì chứ?”

Tôi phải đợi cậu ấy gõ và in xong một văn bản mới nhận được câu trả lời.

“Qua kiểm tra thì không có gì khác, tôi đã tra dầu vào các động cơ trên cơ thể cậu. Có lẽ lâu không bảo trì nên mới dẫn đến tình trạng đó.”

Nghe cậu ấy nói vậy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt vì không bị bệnh.

“Alex, cám ơn cậu nhé!”

“Không cần cám ơn, phí bảo dưỡng sẽ tính vào tài khoản của Daniel.” Cậu ấy nói mà cơ mặt không chuyển.

Nhưng cơ mặt của tôi lại chuyển, ha ha ha.

Alex ấy hả, lúc nào cũng lãnh đạm như thế. Nhớ rằng trước kia trong quá trình thử nghiệm, tôi đã ở bên cạnh cậu ấy làm trợ lý. Cậu ấy sống trong một tòa biệt thự rất lớn, nhưng ngoài cậu ấy ra, không có ai là người sống, chỉ có hầu gái, quản gia, bảo vệ là những người máy như tôi. Cậu ấy vẫn một mình như vậy trong suốt thời gian qua…

Tôi lại nhìn tấm lưng vẫn luôn quay về phía mình kia, lần này không hiểu sao lại thấy nó trơ trọi đến thế, không biết có bao giờ cậu cảm thấy cô đơn không nhỉ?

Buổi chiều hôm đó, tôi trở về nhà. Nhưng thật bất ngờ, Daniel đã về! Khi tôi vừa mới mở cửa, anh ấy đã ra đón tôi bằng một tràng câu hỏi đầy phẫn nộ: “Sao em không nói cho anh biết là em có bệnh?! Sao anh liên lạc mà không thấy em trả lời?! Em đã ở đâu vậy?!”

Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy phát hỏa và để anh kéo vào nhà.

“Hôm nay Alex có gửi cho anh kết quả kiểm tra tổng thể của em, nói rằng có vấn đề về động cơ trung tâm! Sao em lại giấu anh cơ chứ?!”

Daniel, Daniel, Daniel, đã lâu lắm rồi tôi không gặp anh. Anh trông tiều tụy và mệt mỏi quá.

“Em không sao, Alex nói đã không có việc gì.” Tôi cười.

Anh dùng đôi mắt thâm quầng nhìn tôi, tôi thấy trong đó là sự lo lắng của anh, dành cho tôi.

“Thật không?”

“Thật mà, chẳng phải trong giấy báo kết quả nói rằng em không sao đó thôi.”

Tôi cố gắng cười chấn an anh, chưa bao giờ tôi thấy anh hốt hoảng như thế này. Phải, hốt hoảng.

“Eien!”

Anh đột nhiên ôm lấy tôi, cơ thể con người mềm mại dính trên cơ thể cứng cáp của một cỗ máy. Cảm xúc kì lạ bỗng ập đến, tôi ngạc nhiên vô cùng. Đây là lần đầu tiên Daniel ôm tôi.

“Anh xin lỗi, Eien!”

Hả?

“Đáng ra anh phải ở nhà để chăm sóc em.. Vậy mà anh lại… Anh đã không biết em xảy ra chuyện gì…”

Thì ra là anh đang trách mình. Nhưng …

“Daniel, anh không cần phải chăm sóc em. Em chỉ là một cỗ máy mà thôi.”

Con người cần ăn uống, cần nghỉ ngơi, cần sinh hoạt, cần vui chơi. Còn tôi không cần gì cả. Chỉ cần tự biến mình thành một chiếc máy quay phim thì không sao hết.

“Ai nói vậy! Cho dù là cỗ máy cũng cần phải chăm sóc!” Anh cố chấp như một đứa trẻ, làm tôi ngỡ ngàng…

Daniel vuốt lên những giọt nước mặt trên gương mặt tôi. Đây là lần đầu tiên tôi khóc, bởi vì tôi thật sự cảm động. Alex trước kia không bao giờ quan tâm đến tôi hết, lúc ấy tôi chỉ là một cỗ máy đơn thuần nhưng bây giờ tôi đã không còn cần đến sự quan tâm của cậu ấy nữa, vì tôi đã có một người khác rồi, phải không?

“Cám ơn anh nhiều lắm, Daniel.”

Tôi tận hưởng cảm giác được Daniel ôm vào lòng. Cái ôm ấm áp và bình yên như thế này, sao Charlie lại nỡ rời xa nó chứ?

Bắt đầu từ lúc này, dường như Daniel đã trở lại như xưa. Anh ấy về nhà đúng giờ và thường xuyên cười hơn. Không những vậy, anh ấy đã thay đổi, dường như anh ấy hay nhìn tôi nhiều hơn và ở bên tôi cũng nhiều hơn. Không biết sự thay đổi đó đối với con người là như thế nào, nhưng đối với tôi, cảm thấy nó thật tốt.

Hơn nữa, có vẻ như ngực của tôi đã không còn đau. Alex giỏi thật!

Tôi đã nghĩ rằng, nếu mọi chuyện cứ diễn ra như thế này thì thật tuyệt! Nhưng rồi…

Charlie trở về.

Đó là một ngày cuối mùa xuân, cậu ấy đứng trước cửa nhà và bấm chuông. Lúc đó tôi cùng Daniel đang ở trong nhà, nói về chuyến du lịch đến một đất nước nhiệt đới sắp tới một cách say sưa.

Tôi thông qua camera trước cửa mà nhìn thấy cậu ấy.

“Là Charlie.” Tôi bất ngờ mà nói với anh.

Gương mặt tươi tắn của anh bỗng chốc tối sầm lại.

“Để em ra mở cửa…”

“Không, Eien…” Anh kéo tôi trở lại ghế sofa “Để anh.”

Tôi nhìn anh bước dần ra phía cửa chính. Từng động tác của anh, rất nhẹ nhàng và chậm rãi. Cánh cửa theo cánh tay anh khẽ mở ra, để cho hình dáng của Charlie xuất hiện.

Bọn họ cứ thế, một người đứng bên ngoài, một người đứng bên trong. Nhìn nhau mà không nói chuyện.

Mãi cho đến khi, thanh âm nhỏ bé của Charlie cất lên “Daniel…Em xin lỗi…”

Daniel không nói gì hết, anh để mặc Charlie bắt đầu khóc, để mặc Charlie nghẹn ngào ôm anh.

Phải rồi, bọn họ yêu nhau đến vậy. Bất chấp cả gia đình hai bên mà đến với nhau thì sao nói chia tay là chia tay được. Hẳn là bọn họ chỉ giận dỗi một chút. Có thể vì áp lực, có thể vì nhàm chán, hoặc vì bất cứ cái gì khác. Nhưng yêu nhau đến thiên trường địa cửu như vậy… dù thế nào thì vẫn quay lại với nhau phải không?

“Daniel… em xin lỗi. Em sẽ không rời bỏ anh nữa… Tha thứ cho em…”

“Charlie…”

“Vâng!”

Anh kéo cậu ra khỏi người mình, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu “Chúng ta cần nói chuyện…”

“Vâng…”

Từ lúc anh đứng dậy rời khỏi ghế sofa tôi vẫn lặng yên ngồi nhìn bọn họ như vậy, ngay cả khi Daniel quay lại nói gì đó với tôi, ngay cả khi bọn họ bắt đầu rời khỏi nhà thì tôi cũng không còn biết gì nữa.

Tôi chỉ biết, ngực tôi lại đau nhói.

Đau hơn bất cứ lần nào trước kia.

Lau đi khóe mắt ẩm ướt, tôi mặc thêm áo và rời khỏi nhà.

Lúc quay trở lại biệt thự của Alex, tôi thấy có một chiếc Limousin đen tuyền đỗ ở trước đại sảnh. Biển số đặc biệt, là của ngài Adam.

Quản gia Mari đưa tôi vào phòng khách, hình như Alex cùng Adam đang nói chuyện ở đó.

“Thưa thiếu gia, cậu Eien đến.” Mari gõ cửa lên tiếng.

Alex quay lại, và người có mái tóc màu tím đậm cũng quay lại. Tôi nhận ra người đó, là ngài Adam, anh họ của Alex, con trai duy nhất của Tổng thống.

“A, là Eien sao? Lâu không gặp!” Adam tiến đến bắt tay tôi.

“Ơ vâng,  ngài khỏe chứ?” Ngài ấy đã trưởng thành rồi, thật cao…

“Tôi tưởng cậu vẫn làm vật trưng bày trong phòng thí nghiệm chứ? Sao lại hoạt động trở lại rồi?”

“Có chuyện gì?” Giọng nói trầm ấm của Alex vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi.

“A… Alex, tôi muốn nhờ cậu kiểm tra lại … nơi này …lại đau…”

Ôi, tiếp tục rồi. Tôi chạm vào ngực trái, hình ảnh hai người bọn họ ôm nhau lại hiện lên trong đầu tôi khiến tôi cảm thấy rất… nhức nhối.

Gương mặt vốn dĩ đã không mấy có thiện cảm của Alex càng nhăn nhó, giống như cậu ấy rất không tình nguyện muốn kiểm tra cho tôi “Đến phòng thí nghiệm đi.”

“Alex, để anh kiểm tra cho cậu ta. Em đi ngủ đi.” Bỗng nhiên Adam nói “Eien, đã nhiều ngày rồi Alex không ngủ, để cho cậu ấy nghỉ ngơi.”

Nghe ngài ấy nói vậy, tôi mới để ý thần sắc của cậu ấy đúng là không tốt, trông cậu ấy như vừa gặp phải chuyện gì đó rất kinh khủng. Mái tóc rối tung, làn da nhợt nhạt, đôi mắt tràn ngập tia máu.

“Đi ngủ đi, để anh mày làm giúp cho.” Adam vỗ vai cậu, thuận tiện đẩy cậu đi.

Chúng tôi nhìn bóng lưng cậu khuất dần trong hành lang, lúc này Adam mới quay lại nhìn tôi.

“Sao, cậu có chuyện gì?”

“À …”

Phòng thí nghiệm của Alex có hệ thống bảo mật vô cùng tinh vi, nhưng Adam rất dễ dàng qua được ( đàn anh có khác ). Tôi bước vào căn phòng bừa bộn máy móc quen thuộc và bắt đầu cởi cúc áo…

“Cậu cởi áo làm gì? Tính mua chuộc tôi hả?’’

“Ơ… phải mở bộ phận…” Nhìn vẻ mặt nửa đùa nửa thật của Adam, tôi thật không biết đáp làm sao, “mua chuộc” sao?

Adam phẩy tay “Không cần, không cần, ca của cậu không cần…” ngài ấy nói rồi mỉm cười đến gần tôi, dùng ngón tay dài chỉ vào ngực tôi “Người máy sao lại có thể biết “đau” đây?”

Ngực trái của con người chứa đựng thứ quan trọng nhất, đó là trái tim. Ngực trái đau, nghĩa là trái tim đang đau. Nhưng người máy chúng tôi thì làm gì có trái tim chứ? Hơn nữa, làm gì có cảm giác?

Tôi bắt đầu kể cho Adam nghe về Daniel, kể về sự dịu dàng của anh, và cảm giác cô đơn của tôi.

“Như vậy, mỗi lần cậu nghĩ đến việc Daniel ở bên người khác, điều này khiến cậu đau sao?” Adam nheo mắt nhìn thôi thích thú.

“Có lẽ là vậy…” Tôi mịt mờ đáp lại, hóa ra đây là lí do ư?

Đôi mắt màu tím của Adam lại chuyển hướng nhìn thẳng vào mắt tôi, ý cười trong đó càng lúc càng sâu. Rồi sau đó, thật bất ngờ, ngài ấy dùng đôi môi của mình áp lên của tôi!

Đôi môi của con người rất ấm áp, mềm mại chà xát lên đôi môi của tôi. Sau đó chiếc lưỡi ẩm ướt như đầu rắn uyển chuyển luồn vào bên trong khoang miệng tôi, chiếm cứ từng tấc lãnh thổ. Tôi bắt buộc phải há miệng để thừa nhận nó, dùng lưỡi của chính mình đáp lại nó.

Bất chợt, hình ảnh Daniel của Charlie đang hôn nhau hiện lên trong tôi. Rất nhiều lần tôi thấy bọn họ làm điều này. Rất thắm thiết, rất nồng nhiệt.

Đau!

Không biết trong bao lâu, cuối cùng Adam mới rời khỏi môi của tôi, trên gương mặt của ngài vẫn vương nụ cười thuần túy.

“Thế nào?”

Nhưng tôi đã không thể trả lời được nữa, hình ảnh hai người bọn họ hạnh phúc bên nhau làm tôi muốn vỡ tan!

“Eien, cậu đang nghĩ đến cái gì vậy?” Adam không tức giận, ngài nhẹ vuốt lên gò má của tôi, mà lúc này nó đã ẩm ướt. “Cậu đang nghĩ đến ai vậy?”

Tôi lại khóc rồi. Nhưng tôi không thể kìm nén được nước mắt. Alex tạo cho tôi một tuyến lệ, như vậy tôi có thể khóc mỗi khi tôi vui cũng như mỗi khi tôi buồn.Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay và bắt đầu khóc, mỗi lúc nước mắt lại trào ra thật nhiều.

Cảm giác thật khó chịu, nơi lồng ngực vốn không có trái tim lại đau đớn như vậy.

Thật là tệ, đến lúc này tôi mới nhận ra, Daniel và Charlie đã luôn ở bên cạnh nhau, còn tôi thì chỉ là một chiếc máy ghi hình, ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của bọn họ mà thôi.

Daniel, em cũng muốn, em cũng rất muốn được bước vào khung hình đó, hạnh phúc cùng anh.

 

“Em vào đây làm gì?” Adam nãy giờ im lặng lại lên tiếng.

Tôi ngẩng đầu, qua tầng nước mắt, nhìn thấy thấy Alex đang bước vào phòng.

“Anh đã nói em đi ngủ cơ mà?!” Thanh âm nhu hòa của Adam lúc này đã biến mất, trở nên gắt gỏng.

“Không ngủ được.” Còn Alex thì chỉ đáp như vậy.

Cậu ấy bắt đầu lờ đi sự tồn tại của Adam mà để ý đến tôi. Hình như sự xuất hiện của những giọt nước mắt trên gương mặt tôi làm cậu nhíu mày. Nhưng cậu cũng không hỏi gì hết . Cậu kiểm tra màn hình máy tính để xem quá trình thực hiện, nhưng Adam không có kiểm tra bằng thứ này nên không có thông tin nào hết.

“Sao lại không có gì?”

“Alex.” Adam gọi.

“Nãy giờ hai người làm gì ở đây?” Cậu ấy không thèm nghe.

“Alex, chúng ta gặp rắc rối. Những biểu hiện của Eien, cho thấy…”

Alex vẫn phớt lờ ngài cho đến khi Adam phải quát lên: “CẬU TA ĐANG YÊU DANIEL!!!”

Tôi thấy nét kinh ngạc trên gương mặt Alex. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy.

“Không thể nào.” Cậu dường như không tin được, gương mặt nhất thời tái nhợt. Cậu cắn môi “Làm thế nào ngực đau lại có thể kết luận là cậu ta đang yêu chứ?”

“Vậy em phải giải thích thế nào khi mà mỗi lần cậu ta nhớ đến Daniel lại cảm thấy buồn, lại đau, lại khóc?”

Alex trân trối nhìn Adam hồi lâu, giống như cậu ấy đang thực sự hoang mang. Không như tôi, khi biết được đáp án này tôi đã cảm thấy nó vô cùng chính xác đến nỗi  tôi không thể phủ nhận được. Người máy yêu con người sao? Thật đúng là không thể tin được! Nhưng Alex ngoài dự đoán lại tỏ ra lo sợ như vậy, miệng cậu lặp đi lặp lại câu “Không thể nào…” và cậu lảo đảo rời đi.

Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được đôi mắt không có tiêu cự kia. Chẳng lẽ việc người máy của cậu ấy biết yêu lại khiến cho cậu kích động như vậy sao? Thật khó tin hơn cả việc tin tôi yêu Daniel mà!

Gần một trăm năm trước, người máy đã vô cùng phát triển trong nền văn minh nhân loại. Khi đó, việc thiết kế những cỗ mày càng giống con người càng được đánh giá cao. Từ đó, ngành công nghệ sản xuất cảm xúc của người máy vô cùng phát triển. Một tiến sĩ khoa học người Nga đã gây một cơn sốt trên thế giới vì có một hôn nhân hơn năm mươi năm hạnh phúc với một người máy. Tất cả đều diễn ra tốt đẹp, cho đến khi ông ta qua đời.

Bởi vì là người máy, tuổi thọ của chúng tôi dài hơn rất nhiều so với con người. Và người vợ của tiến sĩ kia đã phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương mất đi. Người máy đó không hiểu vì quá đau thương hay vì cái gì, bắt đầu quay sang hận thù con người. Rất nhiều người máy đã bị “bà ta” điều khiến và bắt đầu tự thiết kế, tự chống lại con người. Vậy là cảnh tượng chỉ xuất hiện trong những phim điện ảnh Hollywood đã thực sự xuất hiện ở ngoài đời thật.

Cứ thế, con người và người máy giằng co với nhau gần một thế kỉ. Cho đến khi một nhóm nghiên cứu tìm ra điểm yếu của người máy để ngăn chặn. Vậy nên, sau khi nền văn minh trở về, để một  người máy có cảm xúc chính là cấm kị. Nếu không thì cảnh tượng kia sẽ lại tiếp tục xảy ra!

Adam nói: “Nhất định phải tiêu hủy Eien, nếu không Alex sẽ bị lĩnh án tù chung thân.”

Nói theo cách của con người, tôi nhất định phải chết.

Ngày hôm nay giống như của một năm về trước, Alex đưa tôi lên xe để gặp Daniel. Lần đó là lần đầu tôi gặp anh ấy, còn lần này…

Nhưng anh so với ngày hôm đó thật khác, tất cả sự phong độ của anh dường như đã biến mất. Trước mắt tôi hiện giờ là một người đàn ông có đôi mắt mệt mỏi, sự tiều tụy hiện rõ trên gương mặt anh. Tôi thấy mà đau lòng.

Tôi tránh đi ánh mắt lo lắng của Daniei. Dù sao thì từ lúc đó trở đi tôi không về nhà nữa.

“Thật xin lỗi về sự sơ suất này, nhưng tôi phải thu hồi sản phẩm này của anh.” Alex đưa cho anh một tờ lệnh thu hồi. “Sản phẩm mà tôi đưa cho anh đã bị lỗi.”

Daniel mở to mắt lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời tức giận.

“Cậu đang nói cái gì vậy?! Sao tôi có thể trả em ấy lại cho cậu được?! Chẳng phải trong hợp đồng đã nói…”

“Hợp đồng đã nói…” Alex cắt ngang lời anh “Sản phẩm sẽ được thu hồi nếu có lỗi xảy ra. Daniel, tôi sẽ trả tiền đền bù đúng như trong hợp đồng ghi. Nếu anh muốn tiếp tục, tôi sẽ thay thế cho anh bằng một người máy khác.”

“Còn Eien?” Câu hỏi của anh ngắn ngủi, nhưng dường như anh phải nén lại sự tức giận đang dâng trào trong người.

“Tiêu hủy thôi.” Còn cậu lại trả lời ung dung và nhẹ tẫng. Như thể bỏ đi một đồ vật đã hỏng.

“Cái gì!?” Anh thốt lên “Không thể!” Anh lại nhìn tôi “Eien, chẳng phải em nói em không sao rồi ư? Sao lại …? Trong suốt thời gian qua, anh đâu thấy em mắc lỗi nào?!”

Anh lúc này thật khiến tôi hoang mang. Daniel à, lỗi của em là đã yêu anh, anh có biết không?

Anh ấy hết nhìn tôi rồi lại nhìn Alex…

“Chẳng lẽ, không thể sửa được sao?”  Sau cùng là như buông xuôi…

“Trường hợp này thì tôi không thể làm gì được nữa rồi, rất xin lỗi anh.”

Tôi cứ im lặng nhìn anh, thấy anh như vậy, ngực rất đau, còn đau hơn cả khi nhìn thấy anh bên người khác.

Rồi Alex dẫn tôi rời khỏi quán café, đi qua đường tàu điện để đến khu đỗ xe. Tiếng chuông báo hiệu leng keng, leng keng trong không gian, tôi nhìn qua thanh chắn, nhìn qua lớp cửa kính của quán café, nhìn thấy anh vẫn ngồi đó, gắt gao nhìn lại tôi.

Tiếng tàu điện lớn dần, hình ảnh một con tàu trắng bạc xoẹt qua trước mắt tôi. Che lấp tất cả hình ảnh của anh.

“Daniel… Daniel, lần sau hãy đưa em cùng nhau đi xem pháo hoa, em thật sự rất thích anh! Rất thích xem pháo hoa cùng anh!”

Trong tiếng tàu điện ầm ầm, tôi vô thức thốt lên. Tôi muốn nói cho anh biết tình cảm của mình, nhưng không thể. Chỉ có lúc này thôi, nói với anh mà không sợ anh nghe thấy.

Sẽ ổn thôi, anh không cần phải nghe thấy những điều này đâu.

Nếu như có lần sau.

Thật tốt!

.

Tên tôi là Eien, trong tiếng Nhật có nghĩa là “vĩnh cửu”.

Công việc của tôi thường ngày là cùng Alex hoàn thiện các bản thiết kế kĩ thuật được cậu ấy vẽ ra thời gian trước đó. Đôi khi không có việc gì, tôi tự nhiên sẽ xoa bóp vai giúp cậu giảm mệt mỏi cơ. Những lúc như vậy, Alex sẽ quay lại dùng đôi mắt to màu đỏ thẫm nhìn tôi một hồi, còn tôi thì cười cười tiếp tục công việc trên tay.

Alex và Adam bắt đầu dự án này được vài tháng rồi. Adam đã ở biệt thự này được hơn một tuần trước khi chúng tôi biết được ngài thực sự chuyển đến đây sống! Căn biệt thự rộng lớn ít người vì có thêm một người nữa mà trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Tổng thống cùng ngài Long thỉnh thoảng sẽ đến dùng bữa tối với hai người bọn họ.

Với sự thay đổi này, tôi cứ nghĩ rằng sẽ khiến cho tâm tình của Alex tốt hơn, nhưng đôi khi tôi lại thấy cậu ấy ngồi một mình trước cửa kính. Đôi mắt to tròn đó không biết đang nhìn về hướng nào mà lại mông lung mờ ảo.

Đôi lúc tôi có cảm giác Alex đang chịu đựng một nỗi đau nào đó, đôi lông mày mảnh mai của cậu nhíu chặt lại, cặp môi đỏ cũng mím lại thành một đường thẳng tắp. Những lúc làm việc, vô tình liếc mắt qua, có thể nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ không có tiêu cự của cậu. Một chút chăm chú vào công việc cũng không còn nữa.

Người nhận ra sự thay đổi này của Alex không chỉ có tôi, mà còn có cả Adam. Những lúc phát hiện cậu lơ đãng, ngài cũng im lặng quan sát cậu từ xa, sắc mặt thì các ngày càng biến xấu.Cho đến một ngày kia, khi sắc mặt của ngài không thể xấu hơn được nữa, nhìn thấy cậu đã ba ngày không ngủ  mà chỉ chăm chăm lắp ráp tiếp thiêt bị đang nghiên cứu, ngài đã không còn kiên nhẫn nữa.

Ngài tiến đến kéo cậu đứng dậy, âm điệu dịu dàng ngày nào đã hoàn toàn thay đổi.

“Đi ngủ!” Giống như là giận dữ quát lên.

Alex vẫn như cũ, nhìn ngài bằng ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc. Cậu gạt tay ngài ra, bày một vẻ trời sập cũng không liên can gì mà tiếp tục kết nối các mảnh ghép kim loại.

Adam kéo cậu một lần nữa.

Alex cũng đẩy ngài ra một lần nữa.

Cuối cùng ngài thật sự mệt mỏi, cúi xuống ôm lấy tấm lưng vẫn luôn trơ trọi của cậu. Ngài không nói gì hết, mà cậu không còn đẩy ngài ra nữa. Hai anh em họ chỉ im lặng ôm nhau như thế. Dường như chỉ cần cận kề như vậy thôi, ngài sẽ có thể chia sẻ được nỗi đau đớn với cậu.

Rất lâu sau đó, ánh hoàng hôn chiều đã dần tắt, những ánh lửa nhỏ xuyên thấu qua cửa kính nằm trải dài trên sàn nhà bắt đầu thu hẹp lại, ngài mới thầm thì với cậu “Đi ngủ đi…”

Alex vẫn như cũ gối trên vai ngài, lúc này mới nhận ra cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Nhưng đôi môi kia vẫn mím chặt lại.

Ngài bế cậu vào phòng ngủ, đến khi trở ra thì sắc mặt vẫn không tốt hơn chút nào.

“Mari.” Ngài lên tiếng gọi nữ quản gia “Gọi bác sĩ của Alex đến đây… bác sĩ tâm lí.”

Alex thật ra có một quá khứ. Trong suốt thời gian bảy năm đầu đời, cậu ta là một đứa trẻ bị thiểu năng. Cha mẹ cậu đã đưa đi chữa trị khắp nơi nhưng đều không có kết quả, cậu ta vẫn chỉ nhìn mọi thứ bằng ánh mắt vô hồn trống rỗng. Khi mọi người bắt đầu phát hiện ra có điều gì đó không bình thường ở Alex thì cậu đã tự mình thi đỗ một đại học nổi tiếng, hóa ra cậu không bị thiểu năng, mà chỉ là bị tự kỷ! Cha mẹ cậu tìm kiếm bác sĩ mới, may mắn là cậu từ đó bắt đầu mở lòng với mọi người hơn. Nhưng không nghĩ rằng đến bây giờ, dường như bệnh lại tái phát rồi.

Vị bác sĩ tóc hoa râm lại tiếp tục đợt điều trị mới của mình, mỗi ngày theo đúng giờ sẽ đến dành một tiếng đồng hồ trò chuyện với cậu. Ở bên trong căn phòng cách âm, mọi câu chuyện họ nói đều không thể nghe rõ. Chỉ có thể biết rằng, sau đó, trên gương mặt cậu vẻ bi thương dần lắng xuống, giống như gánh nặng dần nhẹ đi.

Rồi đến một ngày, tôi phát hiện ra Alex gần đây thường xuyên quan sát tôi!?

“Có … có chuyện gì sao?” Tôi không thể chịu nổi ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm như vậy.

Alex vẫn nhìn tôi, nhưng dường như đôi mắt ảm đạm ngày nào đã bắt đầu có những tia sáng lấp lánh.

Rồi cậu hỏi tôi “Cậu có muốn gặp Daniel không?”

Giống như thình lình ngoài chân trời kia đột nhiên có một tiếng sấm lớn, vọng về trong đầu tôi ong ong xung động.

Một cái tên, lại làm như một tiếng sét đánh vậy. Thời gian qua đi không còn muốn biết đã bao lâu rồi chưa gặp anh. Kể từ ngày đó, một người một máy cách nhau qua thanh đường sắt mà như cách nhau cả thế giới. Tôi như tuyệt vọng ao ước sao có thể cùng anh sánh đôi đến cuối đời. Đến khi nghĩ lại hóa ra mới biết đó chỉ là vọng tưởng xa vời.

Để đến khi dường như không còn nhớ kĩ âm thanh dịu dàng kia nữa, lại bị đánh thức. Hóa ra mình vẫn đang tự quên một người, cố gắng để tâm đến câu chuyện của người khác mà quên đi chính câu chuyện của mình. Nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt thất thần của người khác hóa ra chua xót cũng dành cho cả mình nữa.

“Có chứ.” Tôi mỉm cười, không biết nụ cười có đau thương không nữa.

Nhưng có thì sao? Daniel đã hủy hợp đồng, anh không cần tôi nữa. Tôi còn tư cách nào để xuất hiện trước mặt anh đây?

Chẳng mấy khi gương mặt của cậu lại nhu hòa đến vậy, hoặc giống như ảo giác. Tôi thấy trong ánh nắng chiều ánh mắt cậu vẫn nhìn xa xăm qua khung kính trong suốt. Tôi cũng thấy cả đôi môi ngày nào còn mím chặt lại nở một nụ cười khe khẽ, hệt như đóa hoa sớm mai còn ngại ngùng chưa dám bừng nở.

“Tôi cũng muốn gặp hắn… Eien ạ.” Cậu nói rất nhỏ, nhưng dường như phải dùng hết cả cuộc đời của mình để nói ra điều này “Tôi cũng rất muốn gặp hắn…”

Vị bác sĩ già nói Alex nên thường xuyên rời nhà dạo chơi, ra ngoài gặp bạn bè sẽ đỡ cảm thấy cô đơn hơn. Vậy là Adam đưa cậu đến khu trung tâm của thành phố. Tôi bất ngờ cũng được bọn họ kéo theo góp vui.

Nhìn lên bầu trời xanh ngắt nghìn năm không thay đổi, rộng lớn và bao la như vũ trụ, tôi phát giác ra hình như từ lâu lắm rồi tôi chưa rời khỏi khu biệt thự kia.

“Kia có phải… Eien!” Nghe đằng sau có một tiếng gọi, tôi quay lại.

Người tiến đến tôi là một nam thanh niên. Lại làm tôi nhớ ra một người, nhớ ra rồi thì thấy chạnh lòng quá.

“Anh ta yêu một người con trai, hai người đó ở bên nhau được hai năm thì quyết định đính hôn. Nhưng cuối cùng phát hiện ra thân phận người con trai kia lại là con của gia tộc đối địch với gia tộc anh nên ông cụ nhà đó tuyệt nhiên ngăn cấm, giống như câu chuyện của Romeo và Juliete vậy…”

“Cậu ta trông cũng thật xứng với anh, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo với mái tóc màu hạt dẻ…”

Trong mắt tôi lộ ra một tia hốt hoảng. Nhớ đến vì nhìn thấy bọn họ ôm nhau trước cửa nhà, nhớ đến dường như bọn họ trở lại bên nhau rồi, nhớ đến khung cảnh bọn họ hạnh phúc bên nhau từng làm mình đau lòng.

“Char…Charlie…” Tôi ngập ngừng, không tự giác nhìn xung quanh cậu tìm kiếm một hình bóng ai đó bên cạnh.

“Bạn của cậu sao?” Adam đứng bên cạnh tôi bắt đầu ồn ào.

“Vâng, Eien từng sống với tôi.” Charlie vui vẻ như ngày nào đáp lại lời ngài giúp tôi. Cậu cũng không ngần ngại ôm lấy tôi, nào là hỏi tôi suốt thời gian qua đã ở đâu, sống thế nào,…

Adam thấy thế cũng cười thật vui vẻ, nắm lấy tay Alex hòa vào dòng người, nói là không cản trở chúng tôi hàn huyên tâm sự nữa.

“Eien, không phải cậu đang trốn chúng tôi đấy chứ? Tại sao một chút thông tin về cậu tôi cũng không nghe thấy?” Charlie lôi kéo tôi ngồi xuống ghế đá trong công viên mà hỏi.

“Tôi trở lại sống ở nhà chủ nhân thôi…”

“Daniel đã rất buồn …” Nói đi nói lại, rốt cuộc chúng tôi cũng không thể tránh được việc nhắc đến anh. Rằng là anh đã luôn xuất hiện trong mọi thứ xung quanh tôi nên …

Tôi hơi cười buồn, nghĩ rằng Charlie cùng Daniel có thể đã kết hôn rồi, thậm chí còn có đứa nhóc nào rồi chứ. Bỗng nhiên cảm thấy ghen tỵ với con người trước mặt quá. Cậu là con người, đã khiến cho tôi phải ghen tỵ phần nào rồi vậy mà cậu còn là con người mà anh yêu nhất.

“Anh ấy vẫn khỏe chứ?” Tôi cố gắng nói một cách thật tự nhiên, việc nói chuyện không cảm xúc như một cái máy hóa ra lại khó đến thế.

“Chắc là vẫn khỏe… ha ha.”

“Sao lại “chắc là” ? Không phải hai người sống chung sao?”

Charlie nghe tôi hỏi câu đó thì mở to mắt ngạc nhiên, sau đó cười lớn “Eien! Cậu ở thời đại nào rồi vậy? Tôi biết cậu lỗi mốt nhưng cũng không thể cập nhật thông tin chậm như vậy chứ?!”

Tôi ngơ ngác.

“Haiz… thật là, tôi đã kết hôn rồi. Nhưng người đó không phải là Daniel. Sau khi anh ấy từ chối tôi, Daniel đã trở về Nhật Bản.” Bất chợt Charlie nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi giật mình “Eien, anh ấy không chấp nhận tôi nữa… Tôi đã lừa dối anh ấy, tôi đã đánh mất anh ấy…”

Ánh nắng cuối ngày nhàn nhạt đậu trên đuôi mắt của cậu ấy, nơi ẩn hiện một nỗi buồn chưa phai hết. Chim trên trời từng đàn nối đuôi nhau mà ẩn vào sâu những tòa nhà hiện đại cao chọc trời. Tiếng ríu rít từ trên không trung tỏa xuống không hiểu sao hôm nay lại làm lòng tôi xao xuyến.

Charlie đã nói Daniel không thể quay trở lại với cậu nữa quan trọng là bởi vì trong tim anh ấy đã không còn có cậu.

Những ngày sau đó tôi sống trong tâm trạng cứ lâng lâng khó tả. Nếu như quan hệ của bọn họ không như tôi nghĩ, vậy thì… vậy thì…

Trong tôi như có hai dòng nước nóng lạnh đan vào nhau. Những lúc nghĩ rằng có lẽ nào anh từng rung động vì tôi thì cảm giác ấm áp của dòng nước cứ ập đến khiến cho tôi không khỏi vui mừng. Nhưng rồi tôi lại nghĩ như thế nào anh lại thích một người máy đây, thật ngốc, và dòng nước lạnh ập đến.

Tâm trạng thấp thỏm và chờ đợi cứ thế lấn chiếm mọi sự tập trung của tôi. Đến nỗi mà Alex bắt đầu phàn nàn. Một ngày nọ, cậu ấy gọi tôi lại và…

“Cầm lấy.”

Alex đưa cho tôi một tấm vé máy bay, điểm đến là Koto của Nhật Bản… Tôi – bối – rối – rồi!

“Cái… cái này là sao?”

Không thể nào, nhất định là tôi đang mơ! Tấm vé này chẳng phải sẽ đưa tôi đến thẳng nơi Daniel đang ở sao? Tại sao Alex lại đưa nó cho tôi?!

Cậu ấy vẫn giữ nguyên gương mặt bình tĩnh vạn năm bất biến ấy và nói “Tôi đã đăng kí giấy phép cho cậu một mình đến Nhật Bản rồi. Đi tìm anh ta đi. Còn nữa, giấy phép thông hành, giấy chuyển nhượng sản phẩm, giấy bảo hành,… cầm hết đi…” Cậu ấy cầm tất cả ấn vào tôi.

Cậu ấy muốn gả tôi đi… lần này cậu ấy muốn gả tôi đi thật… cậu ấy không cần tôi nữa…!!!

“Alex, ai sẽ giúp cậu trong các dự án nữa đây?”

“Adam còn chưa chết.”

“Ai sẽ massage cho cậu đây?”

“Mari sẽ làm…”

“Lỡ như có người phát hiện ra thì sao…?”

Và cậu ấy nhìn tôi như thể “Cậu không biết tôi là ai à?”

“Alex…cám ơn cậu…” Tôi xúc động nói.

“Đến đó nhớ gọi về cho tôi.”

“Thực sự cám ơn cậu…”

Đến khi đặt chân lên đảo quốc này một lần nữa, tôi cố gắng dùng GPS định vị trí của Daniel, tôi muốn chạy thật nhanh đến với anh ấy và hỏi anh một câu luôn làm tôi canh cánh trong lòng bao lâu nay rằng — “Anh có thích em không?”

Bóng đêm dần tràn về khiến cho những hàng đèn đường chợt rực sáng, bên tai tôi dần xuất hiện tiếng sóng biển ạt ào. Nơi anh đang ở hóa ra lại chính là khu resort mà chúng tôi đã từng ở. Bãi biển trống trải trong mùa vắng khách vẫn giống như lần đó chúng tôi đến. Nhưng tôi đã nhìn thấy bóng dáng mà tôi cần tìm. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn bạc và bóng dáng anh đứng giữa biển trời như vậy trông thật lạc lõng và cô đơn?

Viu…. Lộp bộp lôp bộp…

Âm thanh rộn rã xuất hiện đột ngột không báo trước. Bầu trời đêm vốn dĩ đã đen kịt bất ngờ tỏa sáng rạng rỡ bởi những bông pháo hoa đủ màu sắc.

Chúng tôi đứng ở bờ biển.

Gió rất lớn, từng cơn sóng vỗ rì rầm dưới chân.

Xa xa ngoài khơi, khung cảnh ảo diệu đang xuất hiện. Từng đợt pháo nối đuôi nhau trồi lên từ mặt biển, tỏa sáng bầu trời đêm không trăng.

Mỗi lần pháo hoa được bắn lên là mỗi lần anh nói “Anh yêu em…Eien!”

Anh cứ tiếp tục hét lớn như thế và tôi cũng đã bắt đầu khóc.

Khi hai bông pháo hoa cùng nhau tỏa sáng, tôi chợt nhận ra vòng tay của anh vẫn thật ấm áp. Chúng tôi dường như đang quay trở lại thời gian trước đó, quên hết căn hộ ấm cúng kia, quên hết người con trai kia, quên hết thời gian xa cách, chỉ còn lại những ngày nghỉ của tuần trăng mật yên bình.

“Có phải là em không? Eien? Anh không nằm mơ chứ…?” Giọng anh nghẹn ngào run rẩy và chiếc ôm của anh càng siết chặt tôi hơn.

Hình như tôi nhớ ra vài chuyện, trong những đêm thiếp đi ở đây có lẽ anh là người đã đưa tôi lên giường và ôm tôi. Chính vì vậy mà ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình đang nằm trên giường đệm êm ái cùng độ ấm khác lạ trên cơ thể mình. Độ ấm lúc ấy rất giống với lúc này…

“Em không thể biết được trong thời gian qua anh đã sống như thế nào đâu!” Rồi anh kéo tôi ra, lấy đôi tay lạnh buốt vuốt lên mặt tôi để kiểm chứng rằng sự hiện diện của tôi là thật, anh nhìn tôi với đôi mắt vô cùng kinh hỉ “Chẳng phải em đã bị tiêu hủy rồi ư?! Tại sao…?”

“Đó là bộ phận trung tâm của em” Tôi sờ vào ngực trái “Alex nói nó bị lỗi nên đã tiêu hủy nó và thay thế bằng loại tiên tiến hơn. Trong giấy thu hồi có đề cập đến rồi mà…”

Mắt Daniel trợn trừng “Cái gì?! Anh đã không đọc nó…!” Anh đã không có tâm trạng để đọc nó mà.

“Vậy là suốt thời gian qua anh đã hiểu lầm em… còn hủy hợp đồng nữa…?” Hóa ra là vì như vậy sao?

“Eien…”

Ngón tay ấm áp của anh chạm vào đôi môi tôi, cảm giác mới lạ bất giác khiến cho tôi kinh ngạc, đến nỗi mà khi anh cúi xuống hôn, tôi đã chẳng thể nào phản ứng được gì. Anh vòng tay qua eo kéo tôi sát thật sát vào người anh. Đôi môi mềm mại của anh xoa dịu đôi môi của tôi, hai chiếc lưỡi cũng không mệt mỏi mà quấn vào nhau.

Trên không trung cao cao hoa lửa vẫn nở rạng rỡ. Rất đẹp, rất rực rỡ.

“Anh cứ nghĩ đã mất em rồi.”

“Daniel, em chỉ là người máy mà thôi…”

Khi tôi nói như vậy, bao nhiêu hạnh phúc trong lòng chợt hóa rầu rĩ. Nhưng anh nhìn thẳng vào mắt tôi, kiên định mà nói.

“Em không chỉ là người máy, em còn là vợ của anh, còn là… người anh yêu nhất.”

Trong đôi mắt đen láy của Daniel, tôi tìm được những đốm sáng rực rỡ quen thuộc. Nó đẹp hơn cả pháo hoa trên cao kia.

Nó là pháo hoa vĩnh cửu mãi mãi không bao giờ tàn của tôi.

青より蒼く赤より紅い 僕らの永遠花火。

Bạch Họa

5/8/2012

Câu truyện sử dụng một phần ý tưởng và lời bài hát “Eien Hanabi”.

Dành tặng riêng cho Kai Ryuu – Sư phụ thân yêu của con.

Advertisements

21 thoughts on “[ Truyện ngắn BL] Pháo Hoa Vĩnh Cửu

  1. Pingback: [Link Tổng hợp] Truyện chữ nam nam (Boy Love Việt Nam) – tác giả trên mạng | Mân Côi Hoa Các

  2. Pingback: [ Truyện ngắn BL] Pháo Hoa Vĩnh Cửu | 白画宫 | Lam's

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s