Thái tử phi luôn không vui – Chương 5


– Tác giả: Bạch Họa

– Thể loại: Cổ trang, xuyên không, phản xuyên, cung đình, công sủng thụ, nhân thê thụ , H văn, sinh tử văn, có ngược, …

– Tình trạng (hoàn/đang sáng tác): Đang sáng tác

Mình đổi tên truyện, tranh phía dưới là tranh mình vẽ Phụng Hồng Thiên ^_^

scan0002

Chương 5

Tiếng động trong khách trạm không nhỏ, ngày hôm sau Huyền Phương Lãm đã dẫn người đến tìm Thái tử nói chuyện rồi. Thái tử vẫn lịch sự như trước đối đáp với gã, chỉ là trong lòng sớm đã khinh bỉ kẻ này.

“Đúng là hôm qua bổn cung có cứu được một người, nhưng không biết có phải là người mà Hoàng tử muốn tìm không?” Hắn không lạnh không nhạt nói.

“Đâu có gì khó đâu, chỉ cần để ta gặp y xác nhận là được thôi mà.”

“Vậy thì mời Hoàng tử đi theo bổn cung.”

Thái tử đưa Huyền Phương Lãm vào trong tẩm điện của mình, trên giường lớn đúng là có một thiếu niên đang ngủ. Có lẽ do mệt mỏi quá độ mà đến giờ y vẫn chưa tỉnh dậy, gương mặt y vẫn nhợt nhạt yếu ớt, hàng lông mi nhíu lại thật chặt, dường như ngủ cũng không yên giấc.

Huyền Phương Lãm nhìn ra được y lập tức muốn lao đến nhưng đã bị Thái tử dùng tay chắn ngang ngăn lại, gã định nói gì đó nhưng Thái tử làm dấu im lặng, cứ thế gã lại bị đưa ra ngoài.

Ra đến ngoài rồi Huyền Phương Lãm mới nói được “Thái tử điện hạ, bên trong đúng là cháu trai của ta, để ta đem y đi được rồi, cám ơn ngài đã chiếu cố y, hiện tại không phiền ngài nữa.”

Vậy mà Thái tử không trả lời ngay mà làm một bộ lo lắng “Tứ hoàng tử, bổn cung có chuyện muốn nói với ngài.”

Gã ngờ vực nhìn Thái tử, nhưng Thái tử đã lịch sự đi phía trước mời hắn đến phòng khách. Gã tuy rằng sốt ruột muốn đem người trở về nhưng đành phải giữ phép đi theo.

Bọn họ ngồi vào ghế, Thái tử chậm rãi pha trà mời Huyền Phương Lãm, sau đó hắn vậy mà im lặng không nói gì cả. Huyền Phương Lãm nhíu mày, người này chẳng phải nói có chuyện sao, hiện tại sao lại làm ra vẻ khó xứ muốn nói lại thôi này? Gã đặt chén trà xuống, nói “Điện hạ có gì cứ nói đi, nếu như có vấn đề gì ta sẽ giúp đỡ.”

Thái tử nghe thế thở dài một hơi,đề thấp giọng xuống mới nói “Kỳ thật hôm qua bổn cung cứu được Tiểu hoàng tử, lúc kiểm tra sức khỏe của y mới phát hiện ra trên người y… có rất nhiều dấu vết khả nghi… chỉ sợ …”

Gã nghe đến từ tiếp theo mà mặt xám nghét lại, vừa không thể tin được nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Thái tử. Cứ như là làm chuyện xấu bị phát hiện, gã một câu cũng không đáp lại hết.

Gương mặt Thái tử ngưng trọng, nói tiếp “Bổn cung cảm thấy trong hoàng cung xảy ra chuyện này thật sự không nên, đối tượng lại là Tiểu hoàng tử, kẻ làm ra chuyện này quả thật là không cho hoàng gia mặt mũi. Thiết nghĩ nên bẩm báo chuyện này lên với Quốc vương. Cần phải điều tra kẻ xấu làm ra chuyện này mới lấy lại được công bằng cho Tiểu hoàng tử!”

Huyền Phương Lãm lúc này mới phát hiện ra mình đang bị đùa giỡn, không ngờ lại bị kẻ khác chửi mình ngay trước mặt. Chuyện xảy ra trong cung của gã, nếu như gã không biết thì ai biết đây?  Gã trong lòng thật sự đã nổi lửa nhưng vẫn phải đáp lại “Chuyện này là chuyện trong nhà của chúng ta, Thái tử không cần bận lòng. Tự ta sẽ có cách giải quyết.” Gã đứng dậy “Mong là Thái tử sẽ trả lại Tiểu hoàng tử để ta tự tay bảo vệ y.”

Thái tử cũng đứng dậy theo, thấy được hắn còn cao hơn Huyền Phương Lãm một phần, thân thể cũng cao lớn y quý phái hơn nhiều. Hắn nói “Nếu như thật sự Hoàng tử có thể bảo vệ được cho Tiểu hoàng tử thì chuyện hôm qua đã không xảy ra đúng không? Còn có sự việc này không phải diễn ra một lần. Hoàng tử, an ninh của ngài không dùng được.”

Huyền Phương Lãm nghe vậy không nhịn nổi nữa, quát lên “Thái tử điện hạ đừng tự cho mình là đúng! Ngài nên nhớ rõ ngài đang ở đâu đi!”

“Hoàng tử đừng nóng, bổn cung giữ y lại đây là tốt cho y thôi.”

“Tốt cho y?” Huyền Phương Lãm cười khẩy “Vậy sau này nếu xảy ra chuyện thì mong Thái tử đừng hối hận!”

Nói rồi gã cũng không dằng co thêm nữa mà lập tức rời đi.


Thái tử nghe vậy hơi nhíu mày, ánh nhìn bóng lưng người vừa rời đi càng thêm lạnh lẽo.

“Tiểu Lưu, đã có tư liệu của vị kia chưa?”

Thái giám Tiểu Lưu chạy đến cúi đầu “Khởi bẩm điện hạ, đã có hết trong thư phòng rồi ạ.”

Hắn gật đầu “Tốt lắm.”

Chiều đến Alex mới tỉnh dậy, vừa dậy bụng đã đói cồn cào, chẳng mấy chốc đã thấy bóng dáng người đêm qua cứu y quay trở lại. Hắn đối với y nở nụ cười ấm áp “Tỉnh rồi hả?”

Y bỡ ngỡ nhìn nụ cười đó, nụ cười này thật giống với nụ cười của người kia, y nhịn không được lại nhớ đến người kia, rồi lại vô thức đau lòng. Quay mặt đi không đối diện nụ cười này được nữa, y nhíu mày cúi đầu không đáp, trông vừa buồn bã vừa yếu ớt.

Thái tử thấy y như vậy vội vàng bước đến quan tâm “Sao vậy? Đau ở đâu sao?”


Nhưng y lại tránh né hắn, cho hắn một ánh mắt cảnh giác. Thái tử hơi bất ngờ nhưng cũng lý giải rằng vì thiếu niên đã trải qua chuyện đêm nọ thì sẽ khó mà gần gũi với người khác được nên hắn không tiếp tục đến gần y nữa. Bầu không khí có vẻ khó xử, rất may hạ nhân đem đồ ăn đến tạm đánh tan trầm lặng này.

Y nhìn bát cháo thịt trước mắt, cảm thấy chán ghét. Mấy ngày nay ở trong tòa tháp kia ăn thứ này đã đủ lắm rồi. Chẳng lẽ bọn họ đã đem cháo là món ăn chính ở đây rồi? Với một người đã quen dùng bánh mỳ làm món ăn chính như y, cơm cháo không thể nào dễ ăn được. Nhưng bởi vì thật sự đói nên y đành cố mà ăn. Y nghĩ, sau này nếu ra khỏi đây được, y sẽ phải ăn một phần thịt bít tết thật lớn.

Thái tử như đọc được suy nghĩ của y, nói “Vừa ngủ dậy nên ăn nhẹ thôi, chút nữa đến tối chúng ta sẽ ăn đầy đủ hơn.”

“Tay còn đau không? Hay là để ta giúp ngươi?”

“Cháo hình như có vẻ nóng…”

Nhận thấy hình như đã nói hơi nhiều, hắn triệt để câm miệng, tìm cái ghế rồi ngồi xuống nhìn y. Thiếu niên ăn vô cùng yên tĩnh, dường như y đã sớm quen thuộc trong yên tĩnh này mà tình nguyện sống ở trong đó. Gương mặt y rất tinh xảo, mang một vẻ đẹp trung tính. Hắn nhớ đến dung nhan họa thủy Phụ hoàng của mình, lại nhìn gương mặt của thiếu niên. Không, y không đẹp đến chói mắt như Phụ hoàng, từng đường nét trên gương mặt y rất mềm mại nên khiến cho người ta có cảm giác thoải mái khi đối diện. Lông mày đầy đặn, đôi mắt to tròn, mũi nhỏ cùng đôi môi mềm mại. Nhìn một lần liền muốn nhìn thêm một chút, hoàn toàn khác với cảm giác mà Hoàng thượng mang đến, một lần là mãi mãi, không bao giờ muốn gặp lại.

Thái tử nhìn y rồi lại nhớ đến trưa nay thông tin mình vừa biết được. Đại công chúa Á Lan quốc mười tám năm trước cùng với một binh lính trong quân đội Ngọc Long quốc xảy ra quan hệ khi quân đội Ngọc Long quốc còn đang đóng quân ở nơi này chưa rút về, nàng cùng người lính đó bỏ trốn sang lãnh địa của Ngọc Long quốc sinh con. Sau khi sinh xong mới quay trở lại Á Lan quốc. Đứa con thì đã biến mất cùng người cha kia. Chín năm sau đứa trẻ lại xuất hiện ở Á Lan quốc, người ta tìm thấy y ở chân núi Chọc Trời vùng biên giới Á Lan quốc và Ngọc Long quốc. Nhưng lúc đó công chúa sớm đã được gả cho Quốc vương Thiên Khả quốc . Đứa trẻ tuy được công nhận thân phận nhưng không được công nhận địa vị. Cuối cùng rơi vào tay của Huyền Phương Lãm. Điều làm Thái tử quan tâm nhất chính là tên gọi của y, y tên Phụng Hồng Thiên.

Trùng hợp với câu chuyện của một người hắn vừa mới nghe được cách đây không lâu. Chỉ là thật không ngờ tới, Thiên thúc thúc của hắn lại dính dáng đến tận công chúa nhà người ta.

Trong lúc hắn đang ngồi suy nghĩ thì thiếu niên đã giải quyết xong bát cháo, y nhìn hắn rồi nói cám ơn.

“Cám ơn vì đã giúp ta.”

Thái tử mở mắt, lần đầu tiên nghe thấy âm thanh rõ ràng của y có chút bất ngờ. Nghe nói y giống như một đứa ngốc, nhưng nhìn thế nào cũng thấy không giống, chỉ là hơi kiệm lời một chút. Hắn cười lại “Không có gì, đây là chuyện ta nên làm.”

Hắn đắn đo rồi nói tiếp “Cha ngươi cứ nghĩ ngươi mất rồi. Thật may ngươi vẫn còn sống. Phụng Hồng Thiên.”

“Người…còn sống sao?”

Thái tử phát hiện mắt y đỏ ửng lên, hắn nghĩ trong trận lũ quét đó hai cha con bọn họ bị tách nhau ra, cả hai đều nghĩ đối phương đã mất rồi, khi biết đối phương còn sống chắc chắn sẽ rất xúc động. Thiếu niên này năm đó chỉ mới chín tuổi đã mất cha, lại ở một nơi không quen thuộc chịu phải tổn thương sâu sắc, rốt cuộc phải chịu đựng những gì đây?

Hắn nhịn không được tiến đến xoa đầu y an ủi, thiếu niên này thật biết cách làm cho người khác đau lòng.

“Yên tâm đi, ta sẽ đưa ngươi trở về với cha ngươi.”

“Không…” Y yếu ớt đáp “Cha nói ta không thể trở về được…”

“Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Thái tử nhìn xuống thấy y cũng ngẩng đầu lên nhìn mình, hắn nhìn y bằng ánh mắt ấm áp kiên định, y nhìn hắn bằng ánh mắt bỡ ngỡ rụt rè.

“Ta là Thái tử Ngọc Long quốc, một lời này ta sẽ ghi nhớ, tin tưởng ta.”

Ánh mắt thuần khiết của y phản chiếu nụ cười ấm áp của hắn, lời nói ngày hôm nay của hắn y cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. Sau này quay đầu nhìn lại, nhớ lại lần đầu gặp nhau, tất cả chỉ có tín nhiệm cùng tin tưởng. Nhưng tín nhiệm này vậy mà mỏng manh vô cùng, chẳng mấy chốc bị những cơn gió thổi đi mất.

Tối đó y như lời Thái tử nói, hắn dẫn y đến phòng ăn, trên bàn ăn đã đầy ắp thật là nhiều đồ ăn ngon, mà chủ yếu tất cả đều là thịt: thịt gà sốt nấm, bò hẩm rượu vang, thịt bò xào tiêu xanh, thịt heo nướng, cá hấp xì dầu…. tất cả đều đang tỏa ra hương vị mê hoặc khó cưỡng lại. Hắn nhìn y mắt sáng rực nhìn tất cả đồ ăn, không biết người này đã bao lâu rồi không được ăn thịt nữa. Hắn làm tư thế mời thế là y liền trầm mê trong bàn thịt này.

“Ăn ngon không?” Hắn hỏi khi thấy y từng ngụm từng ngụm ăn hết từng đĩa ăn trên bàn, quả thật hắn sớm đã chán ngấy những thứ này nhưng nhìn y ăn ngon lành như vậy cảm thấy ăn thêm một chút cũng không sao.

Thiếu niên nhìn hắn gật đầu, nói “Trước đây ta ăn toàn là đồ công nghiệp, rất khó nuốt.”

“Hả?” Đồ công nghiệp?

 

_
Còn tiếp

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s