[Truyện ngắn] Tuyết Nguyệt


Tác phẩm được in trong tạp chí Yaoiland Magazine số 7

Thể loại: BL, ngược luyến, 1 x 1, HE,…

Tác giả: Bạch Họa

Minh họa: Bạch Họa

Tuyết Nguyệt

 photo doan_tuyet_son_by_cherrysand-d61eif4_zps4e83bff6.jpg

“Chờ ta về, Đông chí sẽ đưa em đi ngắm lạc tuyết tại Thiên Sơn.”

Đông chí, Thiên Sơn.

Tuyết trắng rơi vạn dặm, nơi đỉnh núi lạnh giá như nhận hết cái lạnh của thế gian, có chăng tồn tại một thứ gì ấm áp?

Tuyết, nhung tuyết, nhung tuyết rơi che đi bao nhiêu tiếng nức nở
Nói không hết lời hứa khó phân biệt
Khóc không đủ, tiếc rằng đời người đắng cay ngắn ngủi
Khó mà quay đầu lại, không ai than luyến tiếc nỗi buồn năm xưa.

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đen như nghiên mực, trăng lên đã lâu nơi chân trời xa xa, trở thành một thứ châu ngọc tỏa sáng duy nhất trong mắt ta. Theo sơn đạo dài dằng dặc, sâu hút và càng lúc càng lên cao, trong bóng đêm mờ ảo, nương theo ánh trăng, ta thúc ngựa tiếp tục thẳng tiến.

Giữa chốn hoang sơ núi tuyết, gió thổi lồng lộng, ánh trăng mỏng manh tỏa ra những tia sáng mờ nhạt mang theo tiếng gió thoát xa trần tục. Đỉnh núi cao chót vót xuyên thấu trời, lạc lõng trong mây mù của đêm đen. Bất chợt thấp thoáng trong gió là tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, gần hơn và gần hơn nữa, vó ngựa đạp tan bóng trăng in trên tuyết trắng.

Đến rồi.

Nhẹ nhàng ôm thân người trong lòng xuống ngựa như ôm một báu vật vô giá, ta bế em nằm xuống một đụn tuyết. Cẩn thận ôm em vào lòng, để em gối lên cánh tay.

“Tuyết Sơn, Tuyết Sơn, tỉnh lại đi, chúng ta đến nơi rồi.” Giọng ta trầm thấp nhẹ nhàng.

Ta dùng bàn tay gần như đã lạnh cứng của mình vuốt ve mái tóc em, xúc cảm cóng đến tê liệt, chẳng thể cảm nhận sự mịn màng trên làn da này nữa. Ta thở dài nhìn xuống gương mặt say ngủ của em.

Ngốc nghếch, tại sao lại ngủ say như vậy chứ?

Em nhắm mắt, khuôn mặt em thật thanh thản, em đang mơ thấy gì? Hàng lông mi dài của em khẽ run run, phải chăng vì có ngọn gió thổi qua mi mắt em?

Ta lặng yên ngắm nhìn nam nhân trong lòng mình, gương mặt em thanh tú lại nhợt nhạt như tuyết, hàng lông mi hạ xuống dài như lá liễu, đôi môi mỏng mềm mại tựa cánh hoa, nhưng cánh hoa lại nhạt nhòa, héo rũ.

Bất chợt, một thứ màu trắng nhẹ xốp rơi xuống gò má em. Ta lấy tay gạt nó đi, không ngờ một bông nữa lại xuất hiện, ta lại tiếp tục gạt. Rồi thêm một, hai, ba bông nữa. Lúc này ta mới phát hiện, thì ra nó là tuyết, thì ra tuyết đã rơi rồi.

Như sinh ra từ ánh trăng, tuyết rơi và nhẹ bay theo làn gió.

Ta “a” một tiếng khi ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn xuống em. Ngốc ơi, cảnh đẹp như trong mộng, em chẳng phải rất muốn thấy nó hay sao?

Em từng nói, tuyết chính là một phần của trăng, khi tuyết rơi cũng là lúc trăng đang lột xác. Tuyết đông chí là những mảnh trăng tinh khiết nhất, rơi hạ trần thế tiễn biệt lưu niên. Trăng những ngày sau đó, sẽ càng thêm tỏa sáng. Nhưng em nói em luyến tiếc, nên em yêu tuyết đông chí, vì thứ gì đã đánh mất rồi sẽ không lấy lại được nữa. Em luyến tiếc thời gian qua mau.

Ta cũng luyến tiếc cả cuộc đời này, cho em và cho cả ta.

———————–

Ngày hôm đó cũng như thường lệ, một tiều phu như ta lại tiếp tục đi đốn củi. Dọc theo con suối quen thuộc, bất chợt ta ngửi thấy mùi máu tươi trong gió. Lần theo hơi máu, ta thấy em hôn mê trong dòng suối. Bạch y trắng ngần vì thấm ướt mà trở nên trong suốt, những tơ máu tươi chảy ra từ vết thương hòa vào dòng nước suối xanh trong. Em nằm đó, thân thể như tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ thu hút ánh mắt ta. Ta sững sờ một hồi, quan sát xung quanh. Trong góc rừng này chỉ có tiếng chim khuyên ca hót cùng với âm điệu xào xạc của tiếng gió. Tiến lại gần em, trông thấy gương mặt như trích tiên của em, quả thực lúc đó ta đã luyến tiếc, tự hỏi tiên nhân đã phạm phải tội gì mà lại bị đày xuống nơi đây?

Giống như những kẻ lương thiện thấy người ta gặp nạn thì sẵn sàng giang tay ra cứu rỗi, ta ôm em về căn nhà gỗ trong rừng, băng bó vết thương trên vai, lại tự mình bón cho em từng thìa cháo. Em không biết khoảng thời gian chờ đợi em tỉnh dậy ta trở nên buồn cười như thế nào đâu… Ta bỏ hết những công việc thường ngày, chỉ ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn em hít thở mà si ngốc. Biểu cảm trên mặt ta lúc em tỉnh dậy, … chính là rất buồn cười nhỉ!

“Ngươi không biết ta là ai sao?” Em đã hỏi ta như vậy, đôi mắt lần đầu tiên của em ta nhìn thấy là đôi mắt trong nâu và đầy khí phách, giọng nói đầu tiên của em nói với ta là giọng nói trầm thấp mà từ tính. Ta lại than trời, luyến tiếc một lần nữa. Làm sao ta biết em là ai, đời ta quanh quẩn trong rừng sâu, em hỏi hoàng đế là ai ta còn không biết, em là ai, sao ta có thể biết?

Lúc đó, ta cứ nghĩ mình sắp trở thành Ngưu Lang được cưới Chức Nữ làm vợ, nhưng rốt cuộc, em lại không phải là Chức Nữ.

“Tên ta là Đoàn Tuyết Sơn….” Em nhấc mi lên dò xét biểu cảm của ta rồi nói tiếp. “Giáo chủ Tuyết Lý giáo.”

Ta trầm tư suy nghĩ, còn nhớ rõ cảm giác hai hàng lông mày chạm vào nhau, sau đó gượng cười mà hỏi :

“Giáo chủ là quan mấy phẩm vậy?”

Quả nhiên là em mắng ta ngốc, ta cũng cười cười không đáp.

Đoàn Tuyết Sơn của Tuyết Lý giáo. Ta lúc ấy cười, nhưng là một nụ cười thương tiếc.

Rồi sau đó, em bình thản dưỡng thương ở ngôi nhà gỗ ven rừng của ta, cho đến khi thương thế lành lặn, võ công khôi phục. Em nhìn ta, thương hại mà nói :

“Ở nơi thâm sơn cùng cốc cô đơn như vậy, hay là ngươi đi theo ta, tránh một đời tịch mịch?”

Tuyết Lý giáo trụ tại sườn núi của Thiên Sơn, sơn đạo hiểm trở, bẫy giăng khắp nơi, ta theo em trải qua chín mươi tám cạm bẫy thì đến được Tuyết cung. Cung nhân khắp nơi tụ tập, quì xuống chân em cung hô “Hoan nghênh giáo chủ đã trở về.”

Quả nhiên tiều phu thì đi đâu cũng là tiều phu, em phân phó ta xuống bếp làm cùng các cung nhân ở đó. Ngẫm tưởng từ nay về sau khó mà gặp mặt, ai ngờ đêm đó em gọi ta đến, a, tiếp theo đó, kì thật là ta đã sống trong mộng.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, nghe tiếng em hô hấp trong lòng, hồi tưởng đến câu nói đêm hôm trước của em.

“Ta rất tịch mịch, rất rất tịch mịch. Ta không muốn cứ như vậy mà chết đi, ta muốn yêu và được yêu, muốn có ai sẽ ở bên cạnh ta đến giây phút cuối cùng… ”

Một năm ấy, chúng ta rong ruổi cùng nhau trên một chuyến hành trình mà theo em nói là “vô nghĩa”. Ta nhớ lại những ngày tháng ấy, có cái gì đó xuất phát từ lồng ngực mà lan ra, khiến ánh mắt của ta dưới ánh trăng càng thêm nhu hòa. Ta nghĩ, đó cũng được gọi là kỉ niệm để đời, những kỉ niệm rất đẹp. Nhưng ngọt ngào quá, tương lai sẽ càng thêm chua chát.

 “Ngốc ạ, lạnh như vậy không phải chưa thấy đỉnh đã chết cóng hay sao?” Ta véo mũi em cười ấm áp.

“Ta muốn được một lần chạm vào trăng, nhất định phải là tuyết ngày đông chí, nhất định phải là nơi gần với trời nhất…”

Nhấn chìm em trong nụ hôn của ta, thỏa mãn em bằng cơ thể của ta, cuối cùng ta đáp :

“Chờ ta về, Đông chí sẽ đưa em đi ngắm lạc tuyết tại Thiên Sơn.”

Chia tay Thiên Sơn, ta trở về khu rừng của ta trong vài tuần, ta muốn đi viếng mộ phụ mẫu. Đến nơi, ngôi nhà gỗ qua một năm vắng người trở nên đìu hiu và xơ xác, sân nhà cỏ mọc và phủ đầy một tầng lá mục. Ta thở dài rồi bắt tay vào quét tước một vòng, sau đó đi ra phía sau nhà. Nơi đó là phần mộ của phụ mẫu ta, năm xưa vì bị người ta sát hại mà chết.

“Tiểu Nguyệt…nhớ kỹ, kẻ thù của chúng ta…chính là Tuyết Lý giáo. Thù huyết tẩy gia môn…con nhất định phải báo.” Trước khi lâm chung, phụ mẫu ta nắm chặt lấy ta mà nói.

Nói không biết Tuyết Lý giáo là nói dối, trong đầu ta, sao có thể quên được món nợ máu này. Tận mắt chứng kiến từng người thân chìm trong biển máu, ta sao mà không hận cho được, ta thống hận Tuyết Lý giáo. Tại sao ta không giết em khi em đang bị thương? Bởi vì cái ta muốn không phải là mạng của em, mà là cơ nghiệp trăm năm của tổ tiên em, ta muốn Tuyết Lý giáo phải tan thành tro bụi!

Soạt một tiếng, hắc y nhân từ tàng cây nhảy xuống, trước mặt ta mà phủ phục.

“Thuộc hạ Hạ Khắc tham kiến các chủ.”

Ta phất tay miễn lễ cho hắn, phải rồi, ta là các chủ của Hắc Nguyệt các. Cái gì mà tiều phu đốn củi, cái gì thật thà chất phác, tất cả chỉ là diễn xướng mà thôi.

“Các ngươi đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?” Em không thể ngờ rằng, một kẻ luôn ấm áp tươi cười như ta sẽ lại có gương mặt lạnh băng như lúc này đâu.

“Khởi bẩm các chủ, mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ lệnh của các chủ.”

“Huyết tẩy Tuyết Lý giáo, rửa thù cho gia môn! Lập tức khởi chiến, kẻ nào ngăn cản, giết không tha!”

Lúc ấy ta khép hờ hai mắt, buông nhẹ một câu, khiến cho Tuyết Lý giáo sau đó tuyệt diệt.

Sáng nay, cũng là đông chí, ta trở về Tuyết cung như đã hứa với em, sơn đạo lắt léo đã không còn bẫy giăng, khắp trên đường là thi thể đầy máu tươi đầm đìa. Từ trên núi máu chảy xuống nhiều không thể tả, quyện lại thành một dòng suối, dường như nhuộm đỏ một sườn núi tuyết. Càng đến gần Tuyết cung mùi máu tanh càng nồng đậm, những kẻ còn sống nhìn thấy ta, hô lên một tiếng “Các chủ!”. Tất nhiên, Hắc Nguyệt các ta đã chiến thắng.

Ta nhìn thấy em thân thể đẫm máu đỏ, bạch y thanh khiết ngày đó nhuốm đầy huyết. Em suy yếu nằm trên sàn đá lạnh, miệng không ngừng trào ra dòng máu. Hạ Khắc cầm kiếm đứng cạnh em không xa, em thất thủ, tuyệt kiếm vô song Đoàn Tuyết Sơn em bại dưới tay thuộc hạ của ta.

Hạ Khắc thấy ta bước tới gần thì ngăn lại.

“Các chủ, giết được yêu nghiệt này thì Tuyết Lý giáo hoàn toàn bị tiêu diệt!”

Đoạn hắn đưa cho ta thanh kiếm, nhìn ta bằng ánh mắt tin cẩn.

Ta phớt lờ hắn và chậm rãi từng bước từng bước tiến đến gần em, nhìn vào đôi mắt nâu trong vắt vẫn giữ nguyên khí phách của em, thấy được ánh mắt “không thể tin được” ấy. Nhưng rất nhanh sau đó em như hiểu được mà nhíu mày rũ xuống hàng mi, em không ngờ phải không?

Thất vọng không?

Đau đớn không?

Là suốt thời gian qua ta đã lừa dối em.

Ta dừng lại, nhìn em chăm chú, từ tốn nói như thể đang cùng em tán chuyện.

“Kẻ ta thực sự muốn giết, đã chết từ lâu rồi.”

Chính là cha của em, năm đó hắn vẫn còn là giáo chủ chứ không phải em.

Hô hấp của em dần rối loạn, ta cúi xuống vuốt nhẹ lên gò má em như ta luôn luôn từng làm. Cơ thể em run từng đợt, ta biết, trái tim của một giáo chủ gần bao nhiêu năm qua của em không cho phép em sợ hãi, từng đợt run rẩy chỉ là do phản xạ khi cơ thể quá đau đớn mà thôi.

Ta ôm em vào lòng, chặt và thật chặt, để cả cơn run rẩy của em lây sang cơ thể ta.

“Các chủ…” Hạ Khắc gọi ta.

“Hạ Khắc, phần việc còn lại ngươi tự giải quyết nốt, ta đưa y đi.”

“Nhưng …”

Bỏ lại Hạ Khắc và Tuyết cung, ta ôm em trên ngựa chạy thẳng lên đỉnh núi. Em nhớ mà, phải không?

Ta đã từng hứa với em đông chí sẽ đưa em lên Thiên Sơn ngắm lạc tuyết.

——————————-

Cuối cùng, em cũng chịu mở mắt nhìn ta, thở một nhịp rồi lại một nhịp mỏng manh.

“Khang Nguyệt, con trai của Khang Phong, thiếu chủ của Hắc Nguyệt các. Ta nhớ ra ngươi rồi.” Em mím môi cười. “Mười lăm năm trước, Hắc Nguyệt các bị cha ta xóa sổ trong giang hồ, không ngờ lại bỏ sót ngươi.”

Ta mỉm cười hài lòng vuốt ve mái tóc em.

“Không có sót, quả thực lúc đó ta đã trúng độc nặng, nhưng may mắn gặp được Hạ Khắc, hắn cho ta uống thuốc giải. Chỉ là…sau đó cơ thể ta không thể học võ công được nữa…”

“Thảo nào… vì vậy nên ta mới mất cảnh giác với ngươi… Thảo nào…một năm trước bị Hạ Khắc đả thương trong khi tìm kiếm vị trí của Hắc Nguyệt các, ta lại gặp ngươi ở khu rừng đó. Hóa ra, ngươi chính là các chủ của Hắc Nguyệt các. Ta đang tự hỏi, không biết thần thánh phương nào có thể trong vài năm đã đưa Hắc Nguyệt các đến vị trí ngang bằng với Tuyết Lý giáo ta. Thì ra là ngươi a…” Em nói nhẹ nhàng lắm, nhẹ hơn cả ánh trăng trên cao. Trách móc giờ cũng đã muộn phải không?

Em cười.

Đau nhói.

Cảm giác đau đớn ập đến trước khi ta kịp nhận ra.

Ta nhìn xuống đôi tay của em, đôi tay thon mảnh, chuôi dao màu tuyết bạch, cả hai đều dần thấm màu máu đỏ.

Màu máu đỏ tươi đến hoa mắt, máu của chính ta.

Em không rút dao ra khỏi người ta, mà chỉ buông tay, em mỉm cười, nụ cười khiến cho con mắt ta đen lại. Ta nhíu mày thở dốc, một kẻ không có võ công hộ thân không thể chịu đựng được vết thương gần như là chí mạng này!

“Nguyệt, ta xác thực yêu người. Nhưng ngươi phải nhớ rằng ta là giáo chủ Tuyết Lý Giáo, ta…”

Đầu óc ta hỗn loạn, cơ thể đang gào thét trong đau đớn…  Nhưng em nói em yêu ta! Ta phản bội em mà em vẫn nói yêu ta! Em là đồ ngốc, Tuyết Sơn của ta rất ngốc!

Để cho máu hòa với máu, hơi ấm hòa với hơi ấm, ta cúi xuống hôn em. Nụ hôn ngập tràn mùi máu, nhưng với ta là nụ hôn ngọt ngào nhất, tuyệt vời nhất. Nó là sự cuồng nhiệt đến say đắm cuối cùng mà ta có thể dành cho em.

“Ngươi … làm cái gì?!”

Em đẩy ta ra, nhìn ta hoang mang. Đừng nhìn ta như thể ta bị điên. Ta không có điên. Người ta nói trước khi chết con người tỉnh táo nhất. Cười thành tiếng, bất chấp đau đớn dưới thân, ta ôm cơ thể cứng ngắc của em vào lòng.

Ấm quá.

“Ngươi đang làm cái gì vậy?”

“Đừng cử động.” Ta như muốn ép cả cơ thể em vào lồng ngực mình, cố gắng tách mùi máu để ngửi hương vị của em.

“Tại sao… tại sao… tại sao?” Âm thanh của em run rẩy. Ta thấy em đưa tay ôm lấy lưng ta. Ha ha, ngoan lắm!

“Như thế này là tốt rồi.” Ta thì thầm. “Đường xuống hoàng tuyền ngươi sẽ không thấy cô đơn nữa.”

“Nhưng còn Hắc Nguyệt các của ngươi…?”

“Ngựa đã một mình xuống núi, Hạ Khắc thấy nó chắc chắn sẽ hiểu ý ta. Hơn nữa ta cũng đã nói hắn giải quyết phần còn lại mà.”

Em nhìn thẳng vào mắt ta, tròng mắt em long lanh lay động như cánh bướm, rồi gọi tên ta :

“Nguyệt, ta sẽ không xin lỗi. Ta chưa từng sai”

Ta nhìn em, khóe miệng kéo một độ cong như cười :

“Phải, là cha ta sai lầm, là ông ấy si mê ngươi đến mức đem toàn gia hủy vào tay Tuyết Lý giáo. Ngươi chưa từng sai, mẹ ta cũng không làm gì sai, trừ ông ấy, toàn gia Hắc Nguyệt không có sai lầm.”

Em rũ mi, cắn nhẹ khóe môi đỏ màu máu. Ta lại cười, nhẹ nhàng hôn lên tóc em.

“Vì vậy, cứ như thế này là tốt nhất, đúng không? Ta cuối cùng đã có thể bên ngươi.”

Em run rẩy vuốt lên mái tóc bị gió thổi đến rối tung của ta.

Ta khẽ cười :

“Ta muốn lần cuối nghe ngươi hát được không?”

“Sao lại là lần cuối?… Trên đường xuống hoàng tuyền, ta vẫn sẽ hát cho ngươi nghe.”

Phía chân trời xa có vầng trăng sáng vằng vặc, cô độc nhưng thật nhu hòa. Tuyết vẫn theo gió bay tới thành từng mảng lớn lóng lánh dưới ánh trăng mà rơi xuống. Trong không gian tranh sáng tranh tối này vang lên tiếng hát nhẹ nhàng êm dịu của em. Sưởi ấm tâm hồn ta.

Tuyết, nhung tuyết, nhung tuyết rơi che đi bao nhiêu tiếng nức nở

Nói không hết lời hứa khó phân biệt

Khóc không đủ, tiếc rằng đời người đắng cay ngắn ngủi

Khó mà quay đầu lại, không ai than luyến tiếc nỗi buồn năm xưa.

 

Nguyệt, tàn nguyệt, tàn nguyệt lên cao mang đến bao nhiêu tưởng niệm

Nghe thấy hoa mai vừa thật vừa ảo

Cười chưa hết trò đùa nhân thế vừa trải qua

Nghìn cánh buồm tẫn tàn, đèn tắt chờ ít nhiều khoảng không năm xưa.

Dù sao thì, em không biết rằng mùa đông thì chẳng bao giờ có trăng sáng cả, càng không nói đến sau đông chí. Vì trăng đã theo tuyết tan thành cát bụi mất rồi.

Bạch Họa

Tác phẩm có sử dụng bài hát “Phong Hoa Tuyết Nguyệt” của Winky Thi làm chủ đề.

Advertisements

15 thoughts on “[Truyện ngắn] Tuyết Nguyệt

  1. Pingback: [Link Tổng hợp] Truyện chữ nam nam (Boy Love Việt Nam) – tác giả trên mạng | Mân Côi Hoa Các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s