Thái tử phi luôn không vui – Chương 7


– Tác giả: Bạch Họa

– Thể loại: Cổ trang, xuyên không, phản xuyên, cung đình, công sủng thụ, nhân thê thụ , H văn, sinh tử văn, có ngược, …

– Tình trạng (hoàn/đang sáng tác): Đang sáng tác

img-08a67bc1ce2ff1c568dd4ca8a89648d8

Chương 7

Không lâu sau, quả nhiên cơn đau bụng lại xuất hiện. Thái tử đương nhiên không cảm nhận được cơn đau này, chỉ thấy thiếu niên không nhịn được nhỏ nhẹ kêu lên, thân người cũng co lại. Hắn nằm sau lưng y, vì còn tức giận nên y không để hắn chạm vào người mình. Nhưng dưới tình huống đau đến hít thở không thông này, khi Thái tử tiến đến xoa bụng cho y y cũng không thể phản kháng.

Thái tử dùng bàn tay vừa to vừa ấm áp cách lớp áo ngủ mỏng mà xoa lên cái bụng đang quằn quại của y. Trong bóng đêm, âm thanh của hắn trở nên rõ ràng hơi bao giờ hết, nhẹ nhàng đến rung động lòng người.

“Đau sao? Cố nhịn một chút, để ta giúp ngươi.”

Thiếu niên còn chưa kịp tự hỏi hắn làm như thế nào mà giúp, đã thấy có một luồng hơi ấm tỏa ra từ bàn tay người đàn ông, lan vào bụng y. Sự ấm áp ấy dường như làm cho y dễ chịu hơn rất nhiều, tựa như được uống viên thuốc giảm đau, y cũng không còn đau như trước nữa.

Tư thế lúc này của bọn họ thật sự thân mật quá mức, lưng y dựa vào lồng ngực rắn chắc của Thái tử, cả hai đều cảm nhận được từng phập phồng hít thở của đối phương. Mà cánh tay vững chắc của hắn cũng vòng qua sườn y, đặt xuống vị trí bụng mềm mại xoa nhẹ.

“Ngươi… làm gì vậy?” Y hỏi.

“Ta đang truyền nội lực vào cho ngươi. Nội lực của ta có khả năng trị vết thương, sẽ giúp ngươi thấy dễ chịu hơn.”

Quả nhiên cảm giác đau xót bên trong không còn mãnh liệt như trước, hiện tại Phụng Hồng Thiên đã thả lỏng hơn rất nhiều, chỉ còn lại cơn đau âm ỉ nhưng vẫn còn chịu được. Y thở một hơi, muốn nói cảm ơn, nhưng lại nghĩ đến chính người này đã đem rắn cắn gà nhà, lại tức giận đẩy hắn ra.

Hiểu được trong lòng y, Thái tử không ngoài ý muốn, tiếp tục tiến đến dỗ dành y.

“Đừng tức giận, nếu hôm nay ngươi không tiếp tục, ngươi sẽ mất mạng. Ta cũng không còn cách nào khác mới để gã ta vào đây.” Sau đó hắn lại ghé đến dùng bàn tay xoa dịu y, cái bụng mềm mại, tấm lưng nóng ấm, còn có hương thơm thoang thoảng trên tóc của y mơn man xung quanh, làm hắn cồn cào cả người.

Dẫu biết người này cũng là nam nhân như mình, lại còn có thân phận chẳng khác gì em trai mình, vậy mà Thái tử không tự chủ được ý nghĩ trong lòng muốn thân cận y. Phải chăng là vì hắn hơn một tháng nay chưa có làm qua? Thái tử nhăn mi, không ngờ mình lại có một ngày muốn thân cận với một nam nhân khác như thế. Nhưng lại nghĩ mình thân cận với đệ đệ của mình thì có làm sao đâu? Thế là hàng lông mày của hắn lại dãn ra, tâm lý thoải mái ra không ít. Y chính là đệ đệ của mình nha, nếu không phải do Phụ hoàng của hắn trái tính trái nết có khi bọn họ đã sớm cùng nhau lớn lên, thân thiết như ruột thịt rồi!

Thái tử nằm nghiêng ôm trọn thiếu niên yếu ớt vào ngực, trong lòng âm thầm tính toán xây dựng quan hệ của bọn họ.

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy rất sớm, Phụng Hồng Thiên còn đang mệt mỏi ngủ say, vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng từ đêm quá. Hắn nhìn sườn mặt của y, trên khóe mắt có quầng thâm chưa bao giờ biến mất, lòng thoáng đau xót, tự nhủ từ giờ sẽ càng phải chăm sóc cho y thật tốt hơn nữa.

Dường như cảm ứng được ánh mắt của hắn, thiếu niên chầm chậm nhíu mày tỉnh dậy. Mắt đối mắt, không biết nói gì. Trong ánh mắt có muôn vàn ý nghĩ phức tạp. Thái tử mãi sau mới mỉm cười lên tiếng “Đã dậy rồi thì cùng nhau ăn sáng đi.”

Y liền ngồi dậy, nhưng vẫn hơi choáng váng. Đầu tiên là xoa xoa đầu, mái tóc xoăn dài bị xoa cho thành tán loạn, nhưng vô thức khiến cho y sinh ra một cảm giác quyến rũ mơ hồ. Sau đó y sờ bụng kiểm tra, quả nhiên không đau như những lần trước, hiện tại thân thể nhẹ nhàng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên là nhờ có phần nội lực hôm qua được Thái tử đưa vào. Y nâng mắt nhìn người đàn ông vẫn còn ngồi trên giường cười nhìn mình, không biết phải đối xử với hắn thế nào cho phải.

Thái tử gọi Lục Li và Lục Lệ giúp y thay đổi y phục còn hắn thì cũng rời đi quay trở lại phòng mình chuẩn bị.

Bữa sáng không nhiều nhưng đủ chất, sợ rằng dạ dày của thiếu niên vẫn chưa hồi phục, sáng nay y chỉ nên ăn cháo trứng với rau thịt mà thôi.

Trong bữa ăn bọn họ không nói gì nhiều, sau đó Thái tử đứng dậy nói y về nghỉ ngơi cũng tốt, mà đi dạo bên ngoài cũng được. Chỉ cần không cần rời xa quá khách trạm là được, còn không biết Tứ hoàng tử vẫn đang rình rập bên ngoài đâu.

Rồi hắn đi đến thư phòng, lấy ra một tờ danh sách sính lễ. Liên hôn hai quốc gia đương nhiên sẽ khác với hôn nhân của những gia đình bình thường, sính lễ cơ hồ muốn mang cả ngân khố quốc gia ra mà tính toán. Thái tử nhìn danh sách dài dằng dặc mà cười lạnh, cầm bút ngòi vàng lên, chấm mực, sửa đi vài con số. Danh sách này đã dâng lên cho Á Lan quốc vương một bản, có con triện của hắn rồi. Nhưng bây giờ tình huống thay đổi, ngũ công chúa không tìm thấy tung tích, sính lễ này không biết nên để cho ai đây?

Đang lúc hắn đặt bút chấm câu, Tiểu Lưu bên ngoài tiến vào bẩm báo “Khởi bẩm điện hạ, Nhân đại nhân đã trở về.”

“Ồ? Về rồi sao? Để hắn vào đây.”

“Dạ!”

Nhân là một trong những ám vệ của Thái tử. Ngoài mấy chục ám vệ bên ngoài, Thái Tử trước có năm ám vệ tinh nhuệ nấp trong bóng tối bảo vệ hắn, đều là do Phụng Ngạo Thiên huấn luyện ra. Sau đó khi mười chín tuổi hắn lại tự mình huấn luyện thêm ba người nữa để giúp hắn làm những việc không thể đưa ra ngoài ánh sáng, mà Nhân là một trong ba người đó.

Lần này hắn phái Nhân ra ngoài tìm kiếm tung tích của Ngũ công chúa Á Lan quốc. Thì ra cô ta biến mất cũng chẳng phải vì lý do gì khác lạ. Phải nói đến do Phụ hoàng hắn nổi tiếng khắp đại lục vì tính cách tàn bạo và lạnh lùng, có nhiều người đồn đại Ngọc Long quốc Hoàng đế thật sự là một con rồng lớn, có hai sừng còn phun được ra lửa, mỗi ngày đều phải uống máu tươi mới được. Người ở đây đều tin tưởng vào truyền thuyết, sớm đã cho chuyện này là thật. Mà Thái tử quả nhiên là rồng con hung dữ không kém.

Ngũ công chúa bị mẫu phi của nàng ngày đêm hù dọa sinh ra sợ hãi, sau khi biết mình phải gả cho Ngọc Long quốc Thái tử thiếu điều muốn ngất ra đấy, khóc lóc cầu xin Quốc vương xem lại quyết định. Nhưng ván đã đóng thuyền, đoàn rước dâu Thái tử đã khởi hành được vài ngày rồi. Quốc vương cùng mẫu phi khuyên nhủ không được, nàng lại đã có tình nhân bên ngoài. Đêm đó rốt cuộc nàng ta cùng với tình nhân bỏ trốn.

Thái tử nghe tin này không khỏi chớp mắt vài cái, không phải tức giận cái gì, chỉ là kinh ngạc. Vị công chúa này chẳng phải là quá ngây thơ ngốc nghếch rồi đi, trên đời làm gì có người có thể hóa rồng được. Hắn cười cười, hỏi Nhân “Vậy hiện tại nàng ta đang ở đâu?”

“Điện hạ, Ngũ công chúa đang ở thung lũng Hoa Lê, đang hướng về bìa rừng Vạn Đóa.”

“Ồ?” Hắn gãi cằm “Vậy chẳng phải là đang ở bên biên giới nước ta hay sao? Cũng được một tuần lễ rồi, đích đến là đi đâu?”

“Liên Long thành ạ. Thần trước khi trở lại có cử thêm vài ám vệ bên cạnh nàng bảo hộ rồi. Điện hạ đừng lo lắng quá.”

Hắn gật đầu “Ừ, rất tốt.” Quả nhiên là từ tay hắn mà ra, còn hiểu rõ được ý của hắn như vậy.

Sau khi cho Nhân lui ra ngoài, hắn lại nhìn danh sách sính lễ. Người đã chạy được sang biên giới, cho dù có mọc cánh mà bay cũng không nhanh quay lại kinh đô Á Lan trong một hai ngày được. Thế là hắn vui vẻ cầm con triện bằng đá, nhúng mực son rồi ấn lên. Khắc ấn tên hắn đỏ ửng hiện lên trang giấy trắng tinh, càng làm cho tên hắn nổi bần bật, Long Bạch Dương.

Hắn đi ra ngoài cho người vào cung cầu kiến Quốc vương trước rồi cũng gọi Tiểu Lưu đến sửa soạn, thay đổi y phục, là một bộ áo bào màu xanh biển, phía dưới nhuộm đậm sắc hơn màu tím than trời đêm, còn đính thêm đá quí lấp lánh như sao sáng khảm vào. Ngự liễn đi đến, hắn không nhanh không chậm lên xe.

Đi qua bờ hồ liền thấy Phụng Hồng Thiên đang đứng đó không biết đang nhìn gì nghĩ gì. Hắn bảo người cho xe dừng lại, ở trên xe gọi y đến. Ngự liễn là loại xe ngựa mui trần, phía trên có một chiếc lọng lớn che nắng, hiển nhiên là để cho người ngồi trên xe cảm thấy thoáng mát thoải mái, còn dễ dàng ngắm phong cảnh, thích hợp cho đi dã ngoại hoặc đi ở cự ly gần. Tất nhiên loại xe này mà đem ra ngoài thì chắc chắn Thái tử hắn chính là tấm bia sống nên nó chỉ được sử dụng trong Hoàng cung mà thôi.

Thái tử ngồi trên ngự liễn nhìn thiếu niên đi đến đây, lại muốn ôm lấy y mang đi cùng. Hôm nay y mặc một bộ áo dài thoải mái suông dài màu nâu nhạt, có thắt thắt lưng đính ngọc thạch để lộ ra vòng eo hơi nhỏ. Hắn híp híp mắt, chưa kịp nhìn đủ thân hình y đã thấy y đi đến rồi.

Ban đầu là hỏi thăm “Sao lại ở đây một mình thế? Nắng lên rồi cẩn thận không cảm nắng đó.” Hắn đề thấp thanh âm, giọng nói nhỏ nhẹ nhu hòa dường như chỉ để nói cho y nghe, còn không có dùng danh xưng thành ra càng thân mật.

Quả nhiên thiếu niên không còn cau mày nữa, sắc mặt hòa hoãn hơn gật đầu “Chút nữa ta trở về.”

“Có muốn đi cùng ta không?”

Y không hiểu nhìn hắn.

“Đi gặp Hoàng ngoại tổ của ngươi nha.”

“Hoàng ngoại tổ là ai?”

Cũng không thể trách y được, vốn từ vựng không nhiều, từ nhỏ đến lớn chỉ ở trong một căn phòng nhỏ bé không mấy giao tiếp với ai. Còn chưa gặp ai tên là “Hoàng ngoại tổ” đâu. Thái tử nghĩ nghĩ mới nhận ra được điều đó, lòng hơi trùng xuống, nhưng rồi rất nhanh cười lại “Chính là ông ngoại của ngươi đó, cha ruột của mẫu thân ngươi.”

Không biết trước đó y đã gặp Quốc vương bao giờ chưa, ấn tượng hoàn toàn không có, y dứt khoát từ chối “Ta không đi.”

Hắn không miễn cưỡng, nên nói vài câu dặn dò y rồi rời đi. Chưa từng phải lo lắng cho một người như thế, cứ như phát hiện đột nhiên lại xuất hiện thêm một vị em trai, cái gì cũng phải chỉ bảo y từng chút một. Đối với một người không có nhiều tính kiên nhẫn như hắn mà lại có thể mỉm cười vui vẻ từ trong ra ngoài đối tốt với y, đây cũng gọi là có phần ngoài ý muốn.

Thái tử lặng lẽ suy nghĩ, cảm thấy kỳ thật chăm lo một người không phải là một chuyện khó chịu.

Quốc Vương Á Lan quốc là một lão nhân già tuổi, tóc đã bạc trắng, đôi mắt cũng không còn tinh tường như trước, thỉnh thoảng trong mắt còn toát ra sự mệt mỏi phiền chán. Thái tử đi vào trong điện hành lễ với ông ta, lão nhân hơi cười, bảo hắn đứng dậy ngồi đi.

Trước hết Thái tử không nhanh không chậm hỏi thăm sức khỏe của Quốc vương, rồi cùng nhau thưởng thức món trà cung đình được người hầu dâng lên. Khác hắn với đám con choai choai của mình, Quốc vương khá là ít nói lại nghiêm chỉnh, chỉ là tuổi tác đã cao nhiều chuyện trở nên bất lực, đám hoàng tử công chúa làm loạn cũng bị che mắt hết.

Sau đó quả nhiên Quốc vương có hỏi đến chuyện hai ngày trước hắn “đón” Tiểu hoàng tử đến khách trạm chơi. Chuyện vào đến tai Quốc vương đã biến thành thể loại gì hắn cũng không biết nữa, chỉ là bên ngoài ai cũng nói Tiểu hoàng tử sức khỏe và tinh thần đều không tốt, được Tứ hoàng tử đưa lên tháp biệt lập chữa trị trên đó.

Thái tử mỉm cười lễ phép đáp lại “Dạ phải ạ, Tiểu hoàng tử vô cùng hiểu chuyện, không làm phiền nhi thần.”

Quốc vương gật đầu, hơi bối rối nói “Hình như đã lâu lắm rồi ta chưa gặp nó. Do sức khỏe kém y chẳng thể đi đâu được. Hiện tại lại được Thái tử chiếu cố, xem ra y cũng sắp khôi phục rồi.”

“Chắc chắn rồi, nhi thần kiểm tra y đã không còn gì phải lo lắng nữa. Tiểu hoàng tử cùng nhi thần vừa gặp đã thân, thật muốn đem y trở về Ngọc Long quốc luôn.”

“Vậy sao?” Quốc vương nhướn mi nhìn hắn “Tình cảm xem ra rất tốt nhỉ?”

Thái tử không che giấu cười nhẹ.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s