Thư gửi Ái phi – Chương 14


– Tác giả: Bạch Họa

– Thể loại: Cổ trang, xuyên không, phản xuyên, cung đình, công sủng thụ, nhân thê thụ , H văn, sinh tử văn, có ngược, …

– Tình trạng (hoàn/đang sáng tác): Đang sáng tác
– Tranh : Vẽ Thái tử phi lâu lâu rồi =))

 scan0008

Bên trong phòng giam trên lầu cao từ lâu vang lên tiếng khóc lóc rên rỉ khiến ai nghe thấy cũng phải kinh sợ. Nhìn vào trong mới biết tiếng khóc phát ra là từ một thiếu niên nhỏ gầy yếu đang bị ép quỳ ở trên giường, hai chân mở rộng. Mà trên cơ thể y đang có một nam nhân khác đang dùng tính khí của mình cuồng bạo ra vào ở phía sau y.

Thiếu niên đau đớn khóc nấc lên, bởi vì trí khôn hạn hẹp nên y không biết tại sao nam nhân này lại hành hạ mình như vậy, mỗi ngày y đều đau đớn muốn chết đi sống lại, khóc đến khản cổ sưng mắt cũng không có ai để ý.

Từng đợt đau rát ở phía dưới truyền đến, những vết thương trên người lại thường xuyên bị toác ra, lòng bàn tay do nắm chặt cũng bị móng tay đâm đến bị thương. Cả cơ thể ngoài mùi máu tanh thì còn trộn lẫn cả mùi mồ hôi và tinh dịch. Y nhìn xung quanh chỉ có bốn bức tường ngăn cản y với thế giới bên ngoài. Y không biết mình đã ở đây từ khi nào, bao lâu, chỉ là ngày nào cũng như ngày nào trôi qua trong đau đớn. Cả bóng tối bao trùm lên người y, nơi đây chính là thế giới của y, đau khổ, tuyệt vọng, bị hành hạ cùng cực đến chết, vẫn không được giải thoát.

Choàng tỉnh bởi giấc mộng kinh hoàng, Phụng Hồng Thiên cả người đã ướt đẫm mồ hôi, y thở dốc nhìn xung quanh bốn phía. Đây không phải là căn phòng trong ác mộng kia. Từ ác mộng tỉnh dậy mà cả cơ thể y vì sợ hãi vẫn đang run rẩy đến kịch liệt, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Cơn ác mộng này chân thật đến độ làm y kinh hoàng. Cứ giống như y đã thực sự trải qua gần mười năm như vậy. Có thể khi đó linh hồn của y không có ở đây, nhưng thể xác này vẫn còn ghi lại hết những đau đớn đó, cho nên hiện tại linh hồn và thể xác đã hòa lại làm một, ký ức cũng trở về theo trong từng giấc mộng. Mà thứ lưu lại rõ ràng nhất về quá khứ kinh hoàng đó chính là những vết sẹo trên cơ thể y.

Y nhìn xuống bàn tay vẫn đau run rẩy, cổ tay được băng bó cẩn thận đã bị xổ ra từ lúc nào, ở trên đó vẫn còn lưu lại vết thương do bị xiềng xích lâu năm mà trong thời gian ngắn không thể lành lại. Y nhớ ra trước khi đi ngủ có người thanh niên kia ngủ cùng y, nhưng giờ đây chỉ có một mình y nằm trên chiếc giường rộng lớn này. Vị trí người kia nằm cũng đã lạnh từ bao giờ.

Thiếu niên nhìn mà thất thần, xung quanh cũng không thấy bóng dáng của hắn đâu, cứ như là hắn chưa bao giờ tồn tại. Và ấm áp của hắn cũng thế.

Chỉ nghĩ như vậy y trong lòng lại có cảm giác mất mát, tâm trạng càng thêm xuống dốc. Có lẽ vốn dĩ là như vậy, từ trước đến giờ y vẫn cô đơn như thế thôi.

Y gạt mái tóc rũ ra trước trán do mồ hôi mà nó đã bết lại. Nhưng hiện tại y mệt mỏi quá rồi, động cũng không muốn động nữa. Nằm lại trên chiếc gối mềm mại nhưng y không tài nào ngủ được. Đôi mắt mở to nhìn trân trân lên đỉnh giường. Đầu ngón tay thỉnh thoảng vẫn còn run lên khi y nhớ lại giấc mơ kia. Làm thế nào để quên nó đi bây giờ?

Hừng đông đã đến còn y cứ như con búp bê vô hồn nằm đó cả đêm.

Lục Li và Lục Lệ mãi đến khi mặt trời lên cao mới thấy công tử nhà mình rời giường, vậy mà việc đầu tiên y muốn là đi tắm và thay đồ. Bọn họ nhìn thấy quầng thâm trên gương mặt của y thì vô cùng lo lắng. Ôi trời ơi vốn dĩ mặt bị thương có xinh đẹp gì đâu, giờ lại còn thêm cả mắt cú mèo này nữa, công tử có phải là muốn ra ngoài dọa người không hả? Cũng may Thái tử có việc hôm nay sẽ không đến nên không phải nhìn thấy tình trạng này của y, nếu không hắn không những lo lắng còn sẽ trách mắng các nàng không biết hầu hạ chu đáo.

“Hắn đi rồi?”

“Vâng ạ, Điện hạ có việc quan trọng phải rời Á Lan thành vài ngày. Đêm qua hẳn là đã đi rồi.”

Phụng Hồng Thiên nhíu mày, vậy …?

“Công tử yên tâm, đúng lúc cử hành lễ đính hôn người sẽ trở về kịp thời!”

Vậy là Phụng Hồng Thiên chỉ có biết ngồi ngẩn người ở trong phòng, do lệnh hạn chế nên y không được đi đâu cả. Mà y cũng chẳng muốn đi đâu. Muốn xem sách thì chẳng biết chữ, nơi này lại không có thứ gì giải trí đáng nói. Y hết ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Thời gian trước đây bận rộn chạy deadline như thế nào thì giờ lại nhàn hạ bấy nhiêu.

Chiều đến, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, lần này Phụng Hồng Thiên tự mình ra mở cửa, ngoài ý muốn nhìn thấy một thiếu niên lạ mặt đang đứng bên ngoài.

“Cháu nhỏ, còn nhớ tiểu thúc không??”

Không có một chút ấn tượng về thiếu niên này, nhưng cậu ta tự giới thiệu mình là Huyền Nghi Lăng, hoàng tử thứ chín của quốc vương Á Lan. Bởi vì tuổi cùng như nhau nên trước đây cậu ta cùng y khi nhỏ đã có chơi đùa cùng nhau. Hiện ta y đã rời được tháp cấm nên cậu ta mới có thể đi tìm y.

“Nói là chơi đùa cùng nhau nhưng lúc đó chỉ có ta ngồi chơi xếp hình còn ngươi ở bên cạnh nhìn ta thôi, hỏi cũng không đáp một tiếng!” gương mặt trẻ con của Huyền Nghi Lăng vui vẻ kể lại.

“Ta không quen ngươi.” Phụng Hồng Thiên mặt lạnh nói.

“Ngươi…!” Huyền Nghi Lăng khoa trương ôm tim “Thứ vô tình vô nghĩa, trước kia tiểu thúc bảo vệ ngươi thế nào ngươi liền quên hết rồi! ”

Y lúc đó đã xuyên không, làm sao còn nhớ được chứ. Nhưng nhìn thiếu niên này bộ dạng trong sáng không có một chút giả tạo, y liền tạm tin. Cậu ta là người cùng tuổi đầu tiên y gặp, tính cách lại hoạt bát nên dễ dàng ờ chung. Chẳng mấy chốc cậu ta đã khiến cho căn phòng trở nên ồn ào náo nhiệt, lấy đi sự chú ý của Phụng Hồng Thiên.

“Phụng Hồng Thiên ngươi sao càng lớn càng xấu đi vậy?”

“…” =.=

“Ngươi cũng thật là gầy! Ta vốn dĩ biết tên khốn kia giữ lấy ngươi không có gì tốt, nuôi ngươi còn không lớn được bao nhiêu.”

“Ta năm đó ra sức ngăn cản nhưng ngươi vẫn bị gã bắt đi. Thật là đáng ghét.”

“Cũng may hiện giờ ngươi sắp được gả cho Thái tử Ngọc Long quốc rồi. Ngươi ngươi…”

Huyền Nghi Lăng nói còn nhiều hơn cả Thái tử điện hạ, chưa gì đã nói đến hưng trí đỏ bừng mặt. Gặp lại người bạn thuở nhỏ khiến cậu ta vô cùng cao hứng, ngồi trên ghế nắm lấy tay Phụng Hồng Thiên nhe răng cười xán lạn.

“Ngươi có biết hiện tại ngươi đang là đề tài nóng hổi trong cung không?? Vốn dĩ ai cũng đinh ninh ngươi là người của tứ hoàng tử nhưng rồi vị Thái tử kia lại nhảy vào. Vị Thái tử kia nghe nói vô cùng đáng sợ vô cùng xấu xí vậy mà gặp rồi mới biết trên đời sao lại có người đẹp trai đến vậy chứ. Người đâu mà vừa đẹp trai vừa dịu dàng. Trái tim của cả đám công nương quý tộc trong cung đều bị hắn cướp đi hết rồi! Ngũ tỷ cũng thật là ngu ngốc, vậy là lại bỏ đi để lỡ mất hôn sự này. Ôi chao, Phụng Hồng Thiên ngươi thật là may mắn !”

Ngu ngốc, may mắn cái đầu ngươi!

Nghe người khác nhắc đến chuyện này, lại kể về người kia đặc biệt được yêu thích ra sao. Phụng Hồng Thiên lại nhớ đến tối hôm qua còn cùng hắn vai kề vai nói chuyện đến đêm dưới mái nha, còn suýt chút nữa… Hừm. Người ai ai cũng mến mộ giờ lại thành vị hôn phu của mình, người bình thường ai cũng sẽ cảm thấy kỳ tích thôi.  Không biết từ bao giờ hai má của y cũng đỏ lên.

“Nhưng mà… Ta chỉ nói thế thôi, chứ thật ra người ta cũng có đối tượng rồi, không thèm tương tư người của ngươi đâu…”

Cứ thế đến tối hai thiếu niên cùng tuổi trở nên thân thiết, Huyền Nghi Lăng với bản tính vô tâm vô phế có bao nhiêu chuyện liền đem ra kể cho Phụng Hồng Thiên nghe. Còn Phụng Hồng Thiên đồng dạng cũng dung túng sự tùy hứng của cậu ta, im lặng ngồi cạnh nghe cậu ta kể chuyện, đôi lúc cũng nói lại vài câu.

Thế nên nhờ vậy y mới biết bao nhiêu chuyện đen tối ở cung điện xem như là vàng son này. Lại hiểu được quy luật của nơi đây, kẻ thắng là vua kẻ thua làm giặc. Đã quen thuộc sống trong thế giới tự do lấy trí tuệ làm mốc đo, Phụng Hồng Thiên không thể nào hiểu nổi.

Tối đến vẫn không thấy Huyền Nghi Lăng có ý định đi về, Phụng Hồng Thiên nghi hoặc “Ngươi không trở về sao?”

Huyền Nghi Lăng làm vẻ mặt buồn bả như cún con “Ta không muốn về, ta luôn luôn ở đó một mình nên cô đơn lắm. Đợi mãi mới tìm được cơ hội đi gặp ngươi.” Cậu nắm lấy đầu tay áo của y, làm nũng “Cháu nhỏ, hôm nay tiểu thúc ngủ ở đây có được không?”

Bị ánh mắt đáng thương nhìn mình, Phụng Hồng Thiên không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Chẳng hiểu vì sao y từ bản năng đã muốn dung túng thiếu niên trước mặt .

“Đi ngủ không được đạp chăn.” Y nói.

“Được!”

Nửa đêm nửa hôm…

“Huyền Nghi Lăng, ta đã nói đi ngủ không được đạp chăn!”

Phụng Hồng Thiên bị lạnh tỉnh, nhìn thấy một con heo lạ đang lăn trên giường mình ngủ say như chết. Đã vậy lại còn đạp hết chăn xuống đất. Y nhíu mày, vò đầu vò tóc. Sao mình lại để cho kẻ này ngủ lại cơ chứ, rốt cuộc lại bị phá tỉnh ngủ, vốn dĩ đêm qua đã không được ngủ ngon rồi.

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào trong phòng dẫn dắt sự chú ý của y. Y chán ghét nhìn Huyền Nghi Lăng rồi đứng dậy xuống giường đi về phía cửa sổ. Mặt trăng bên ngoài vẫn như tối hôm qua thôi, nhưng hôm nay lại chỉ có một mình y ở đây.

Thiếu niên lại ngồi trên thềm đá cửa sổ nhỏ, im lặng nhìn về phía xa xăm không biết đang nghĩ gì.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s