Phong Vô Nhai | Quyển 3 | Chương 9.2


Tên gốc: 枫无涯

Tác giả: 黑色禁药

Dịch: Bạch Họa

5fb30f26gy1fmvhrqia16j20rs0fmwjr

Huyết yêu nghiêm túc kiểm tra Nhai một lượt.

Phát hiện nội thương của Nhai so với tưởng tưởng của nó còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, nhất là chỗ tay cụt kia, càng làm cho hai mắt nó không khống chế được mà ướt đỏ một mảnh.

Thế mà nó lại quên đi phía sau lưng mình đã máu thịt lẫn lộn.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì….

Huyết yêu rất muốn hỏi.

Nhưng nó sẽ không phải thứ nhân loại nhiều chuyện.

Nó không có cha mẹ, cũng không có bạn bè.

Từ khi nó có ý thức, vĩnh viễn chỉ có cô độc một mình. Cũng chưa bao giờ có ai dạy nó dù chỉ một chút đạo nghĩa liêm sỉ.

Việc nó hay làm nhất chính là ngồi ngốc trên tượng đá bên cạnh ao máu, phóng ra ý thức mà nhìn thế giới này.

Không ai dám tiếp cận nó, nó cũng không có ý định đến gần bất kỳ người nào.

Ngoại trừ nam nhân tóc xám dưới thân này.

Huyết yêu ngưng mi, ngồi thẳng dậy không để ý nam nhân đang chống cự mà đem hắn ôm vào trong ngực.

Nó cũng không có quá nhiều ý tưởng, chỉ là không thể chịu đựng hình ảnh nam không bị tàn phế, nhất là đôi con ngươi nhạt như tro tàn của đối phương, càng làm cho nó không kìm được mà lo lắng.

Nó không thích nam nhân như thế này, dường như không có gì khiến cho hắn quan tâm nữa.

Nếu như có thể chọn lựa, nó tình nguyện nhìn thấy vẻ lãnh khốc vô tình như muốn tự giết con mình kia của nam nhân.
Cho nên hầu như không cần cân nhắc, Huyết yêu bắt đầu dùng nguyên hồn bản mệnh cưỡng ép tu bổ cho thân thể nam nhân.

“…” Nhưng khi nó chân chính đêm nguyên hồn của mình truyền vào trong cơ thể nam nhân, trong giây lát tuyệt vọng phát hiện ra …

Nguyên hồn hiện tại của nó căn bản không thể chữa trị được thân thể của nam nhân.

Linh hồn nguyên bản của nó, đã bị nam nhân phá hủy đến chỉ còn một tia ý thức. Mà nó bây giờ vẫn còn tồn tại được, là do nó cắn nuốt một lượng lớn hồn phách quỷ mị.

Những hồn phách kia mạnh yếu không đồng nhất, thuộc tính hỗn độn, cũng tràn đầy sức mạnh bạo ngược của dị giới.

Nếu đem những sức mạnh này để phá hủy thì sẽ mạnh mẽ vô cùng, nhưng nếu như để chữa trị cho thân thể con người, so với tỳ sương lại càng độc, chỉ sợ thân thể của nam nhân cũng không thể chịu được.

Nam nhân đang ngờ vực tựa hồ cũng cảm giác thấy, hắn không tránh được, dứt khoát cũng lười giãy giụa, chẳng qua là nhạt liếc qua cánh tay cụt của mình, như cười như không.

“…” Thiếu niên cúi đầu sâu xa nhìn nam nhân, một lát sau, nó tựa hồ cho ra một quyết định thận trọng.

Nó trước tiên cúi đầu nhẹ nhàng hôn lại hôn trán nam nhân.

Nam nhân không có bất kỳ phản ứng nào.

Huyết yêu cũng không phải rất để ý, chẳng qua là nhịn không được lại đi hôn môi nam nhân một cái, nhìn như là đang nói lời từ biệt.

Ngay sau đó, nó bắt đầu đè nén nguyên hồn của mình, cũng dùng chí lực kinh khủng của mình, từng chút nghiền nát.

Gương mặt non nớt của Huyết yêu trong nháy mắt trở nên xám trắng, cũng có chút vặn vẹo.

Cái cảm giác đau đớn linh hồn bị nghiền nát, người bình thường không thể nào chịu đựng được —— Giống như biết rõ một vò rượu độc sẽ hòa tan nội tạng của chính mình, nhưng vẫn từ từ uống cho dù đang đau đến muốn ngất đi.

Nguyên hồn bị nghiền nát hóa thành năng lượng thuần túy nhất, được Huyết yêu chậm rãi truyền sang cơ thể của Nhai.

“Ưm…” Nhai đau đớn nghiêng đầu qua, bất thình lình năng lượng như một dòng điện ngang ngược ở bên trong cơ thể hắn đấu đá lung tung, hắn khó chịu như muốn suy sụp, nhất là ở chỗ tay cụt, cái vừa đau vừa ngứa khi bắp thịt sinh ra càng làm cho hắn đổ mồ hôi như mưa.

Tên súc sinh này rốt cuộc muốn làm gì…

Ý thức Nhai một trận hốt hoảng, nhưng cũng kinh ngạc phát hiện ra tình trạng lúc này của Huyết yêu.

Từ lúc lần trước hắn bị Hoang Vô Trú xâm phạm, liền có thể nhìn ra được năng lượng mà mắt thường không thể nào thấy được.

Trong đó có cả linh hồn.

Mà Huyết yêu giờ khắc này, lại nghiền nát linh hồn mình để chữa trị cho tay hắn?

Huyết yêu thở hổn hển, khó khăn nhìn Nhai một cái, sau đó giống như là không chịu được đau đớn mà tiến tới nhẹ nhàng gặm lấy môi của Nhai.

Mềm mại sạch sẽ y như trong trí nhớ.

Nó thật ra cũng cảm thấy chán ghét Nhai, nhưng nếu không làm như thế này, hắn sợ ý thức của hắn không chống đỡ được toàn bộ quá trình chữa trị. Bởi vì thật sự rất đau, cho đến bây giờ nó chưa từng đau như vậy.

Chẳng qua là cho dù là thế, Huyết yêu cũng không hề có ý định dừng lại.

“Ô…” Nhai cau mày, hắn không cách nào động đậy được bị đầu lưỡi run rẩy xâm chiếm trong miệng, dè dặt lại không cho phép kháng cự tùy ý liếm láp.

Trong tầm mắt chỉ còn lông mi gần như trong suốt của thiếu niên.

Hắn vô lực nghiêng đầu định tránh đi, nhưng lại lần nữa bị hôn lên.

Dùng ánh mắt gần như là tủi thân cùng cầu xin.

Sau đó tham lam liếm hắn.

Tay trái của Nhai dần dần trở nên tê dại, chỗ tay cụt không lành lặn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang chữa trị.

Nhai không hiểu rốt cuộc đối phương có ý gì. Lúc làm nhục hắn sống không bằng chết, bây giờ lại một bộ dạng muốn hi sinh.

Hắn không cách nào hiểu được, cũng không muốn tìm hiểu, càng không có loại cảm kích cái thứ súc sinh hắn muốn giết chết trăm lần này.

Chỉ là cho dù con súc sinh này có chết, cũng phải là do hắn giết chết, tuyệt đối không phải là theo cách này.

Thiếu niên ôm chặt eo của Nhai, chóp mũi xinh đẹp chôn vào vai hắn, hít sâu hương vị mà nó yêu thích. Nhưng thân thể nó dần dần lạnh như băng. Cuối cùng, ngay cả ngũ quan tinh xảo khiến người ta hít thở không dám nhìn thẳng cũng không còn cách nào duy trì, biến thành một khối sương máu run rẩy…

Tình huống sau đó, Nhai đã không thể nào biết được.

Đau đớn đến tê dại cuốn hết ý thức của hắn làm hắn ngất xỉu, cả người hôn mê bất tỉnh.

Tuyết rơi thuần khiết chẳng biết ngừng lại từ lúc nào. Sơn cốc u tĩnh một mặt bảo trì trạng thái ban đầu, như một bức họa hoàn hảo, một mặt biến thành huyết sắc địa ngục không tồn tại nửa sinh linh, quỷ dị thê lương.

 

 

Khi một tia nắng mùa đông ấm áp dần dần từ bìa rừng chiếu đến.

Nhai tỉnh lại.

Hắn nhíu nhíu mày, có chút hốt hoảng nhìn tuyết đọng trên thân mình.

Hắn không biết mình đã nằm trong tuyết bao lâu, nhưng kỳ quái là thân thể cũng không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại khôi phục được trạng thái tốt nhất, toàn thân linh hoạt kỳ ảo.

Bỗng nhiên, Nhai theo bản năng nhìn về phía tay cụt của mình, lại hoàn hảo như lúc ban đầu.

Hắn ngẩn người, thử cử động một chút ngón tay, không có bất kỳ dị thường nào, giống y hệt cánh tay trước đây của hắn, nếu như phía trên cũng có những vết sẹo do trải qua chiến đấu, hắn sẽ hoài nghi rằng tay mình cho tới bây giờ không có đứt đoạn.

Một lần nữa chậm rãi giật giật ngón tay, một tia sáng nhạt vô cùng phức tạp lướt qua đôi mắt xám lạnh của Nhai.

Con huyết yêu kia đã chết, hắn bỗng nhiên vô cùng rõ ràng ý thức được điều này.

Chỉ vì chữa trị cánh tay của hắn…

Hắn cũng không có thấy cảm kích, nhưng cảm giác bế tắc quỷ dị tràn ngập trong lòng hắn.

Một lát sau, Nhai mới chậm rãi từ trên mặt tuyết đứng lên, nhưng phát hiện quần áo sau lưng, tựa hồ bị một cánh tay yếu ớt vô lực nắm lấy.

Hắn kinh ngạc, lập tức đứng dậy kéo ra khoảng cách.

Chỉ thấy ở nơi hắn vừa nằm, có một đứa bé nho nhỏ đang co ro, làn da bạch ngọc mà mịn màng. Trông có vẻ chỉ mới có hai tuổi đầu, mái tóc dài hỏa hồng giống dòng máu đã đông lại dưới đất, quỷ dị nhưng yêu diễm.

Đây là cái gì?

Nhai nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn cực kì đáng yêu của bé bánh bao sữa kia, nhíu mi nghi ngờ.

Đây là con Huyết yêu kia?

Sau đó lại lập tức phủ định suy đoán vừa rồi.

Không phải là con Huyết yêu đó, sự chập chờn của linh hồn chúng hoàn toàn khác nhau, càng giống như là phân thân độc lập còn sót lại của con Huyết yêu.

Hắn nhớ khi ở ao máu đã từng nhìn thấy chúng nó, hình dạng thanh niên 20 tuổi, không bị khống chế.

Linh hồn của Huyết yêu đã hoàn toàn biết mất rồi.

Nhai dường như có thể khẳng định, nhất là khi hắn nhìn thấy vài tinh thể màu ám đỏ trên tuyết, càng xác định được câu trả lời.

“Ưm…”

Hàng lông mi dày của em bé mềm mại run rẩy, sau đó mơ mơ màng màng mở ra hai tròng mắt.

Nguồn nhiệt duy nhất quanh thân đã rời đi, khiến cho đứa nhỏ chỉ mặc vỏn vẹn có một chiếc yếm trong tuyết lạnh lập tức rùng mình, hai tay ngó sen vừa đỏ vừa sưng.

Xoa xoa hai mắt, em bé theo bản năng tìm nam nhân, ngay sau đó phát hiện ra đối phương cách đó không xa đang nhìn chằm chằm mình không biết nghĩ gì trong lòng.

Nó nghiêng đầu một chút, không hiểu sao nam nhân lại nhìn mình như vậy, sau đó nó chống bàn tay sữa xuống, khó khăn bò về phía đối phương.

“Cô cô…” Thật vất vả mới đi đến bên cạnh nam nhân, chiếc đùi bị đông lạnh cơ hồ sắp rạn nứt, nhưng vẫn cố gắng vươn tay nắm lấy đối phương, bập bẹ đòi bế.

Ngay từ khi nó được sinh ra, nó đã thích Nhai.

Nó chỉ mơ hồ nhớ lại mình bị điều khiển đối với nam nhân làm một vài chuyện không tốt, nam nhân bị nó làm cho rất đau đớn, thế nên lúc ở ao máu đối phương mới không quan tâm nó.

Nhưng hiện tại bản tôn của nó đã hoàn toàn chết đi.

Sau này sẽ không có ai điều khiển được nó nữa.

Nam nhân sẽ tha thứ cho nó không?

Nhai sắc mặt trầm tĩnh thu hồi lại tầm mắt, cuối cùng xoay người lần nữa đi về hướng kết giới.

Đứa nhỏ không được để ý tới ngây ra, phát hiện ra nam nhân lại đi về phía kết giới cực kỳ có tính công kích kia, nó hoảng sợ đến mặt trắng bệch, đôi chân ngắn ngủn vội vàng đuổi theo, lại giống như một lần nữa chắn trước mặt Nhai.

Hành động y như trước khiến Nhai dừng lại, ngưng mi chần chờ trong chốc lại, liền trực tiếp dùng chân đem bé con gạt bay, hồn lực nhũ bạch trong tay trực tiếp hung hăng đâm về phía kết giới.

Uỳnh uỳnh ——

Kết giới mạnh mẽ có chút ý thức giận run.

Ngày hôm qua nó đã bị chọc giân, mặc dù nó chỉ cần dùng lực lượng bằng nửa ngón tay cũng có thể đem sinh vật mạo phạm kia nổ bay.

Nhưng hôm nay lại vẫn dám khiêu khích nó! Những thứ nhân loại hèn mọn này đơn giản là tự tìm đường chết!

Lần này, nó muốn dùng toàn bộ lực lượng giết người này thành từng mảnh!

Chẳng qua là trong nháy mắt phản kích của nó tiếp xúc tới hơi thở của đối phương, đột nhiên kinh sợ mà thu lại.

Ở nơi sâu nhất trong ý thức của nó, có một tử lệnh, trong bất kỳ tình huống nào, cũng không cho phép làm tổn thương nam nhân này dù chỉ một sợi tóc.

Kết giới cảm thấy có chút uất ức, nếu như không đả thương hắn, nó sẽ không có cách nào ngăn nam nhân đang làm hư tổn mình, nhưng nó cũng không dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân đem lực lượng đâm vào trong cơ thể nó, đem nội bộ của nó phá hỏng.

Kết giới thống khổ run lên, một giây sau, có một cửa ra xuất hiện như muốn lấy lòng lập tức xuất hiện trước mặt Nhai.

“…” Nhai có chút im lặng nhìn kết giới, ngay sau đó không chút do dự đi ra ngoài. Bé con bò dậy nhìn thấy Nhai đi ra ngoài, vội vàng kêu lên đuổi theo, kết giới do dự một chút, cũng không có cản nó.

Thứ đồ chơi nhỏ con này không đáng phí phạm sự chú ý cao quý của nó.

Nhai không nhanh không chậm đi về phía trước, không hề có ý muốn quan tâm bé con.

“Cô… cô cô…” Bé con như một khối tròn nhỏ liều mạng ở đằng sau hắn gần giống đang lăn để đuổi kịp hắn, sau đó có chút tủi thân ôm bắp chân nam nhân.

Nam nhân cúi đầu lạnh như băng liếc nó.

Bé con cả kinh, cái đầu nhỏ nhỏ cố gắng suy nghĩ cách lấy lòng nam nhân, mơ hồ nhớ được hai chữ, chỉ cần nói ra thì người lớn nào cũng sẽ rất thích. Vì vậy nó nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bập bẹ hướng Nhai gọi: “Cha ơi—— ”

Mặt Nhai trong nháy mắt biến đen.

Bé con một lần nữa bị nam nhân dùng chân gạt bay, bánh bao thịt nện xuống mặt tuyết êm dày.

Bé con bò dậy, ngẩn người cô đơn ngồi trong tuyết, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, nước mắt dần dâng lên.

Nó không hiểu tại sao nam nhân kia lại lạnh lùng với mình như vậy.

Thân thể của nó cũng vẻn vẹn chỉ là so với người bình thường tốt hơn một chút, mặc dù không đến nỗi lập tức chết rét, nhưng cứ mãi ở trong tuyết cũng sẽ không chống đỡ được bao lâu.

Có thể người kia nhìn cũng không nhìn mình một cái.

Nó dùng bàn tay mũm mĩm đã bị đông tím mà lau lau nước mắt, bé con liều mạng nhẫn nhịn tiếng khóc làm nam nhân không vui, bò dậy một lần nữa dè dặt đi theo sau lưng nam nhân.

Nó chỉ là muốn mãi mãi ở bên cạnh người này.

Không hề có mưu đồ gì hết.

Trong gió rét điều duy nhất khiến nó cảm thấy vui mừng là nam nhân đi cũng không nhanh, nó chỉ cần hơi cố gắng một ít, là có thể rất nhanh đuổi kịp.

Vẻn vẹn chỉ là một đứa bé suy nghĩ đơn giản, cũng không hiểu được nội tâm phức tạp của Nhai giờ phút này đối với nó.

Càng không thể hiểu, Nhai thực sự gắng gượng đè nén vài lần, mới không trực tiếp giết nó.

Cái bóng một lớn một nhỏ của hai người cứ thế đi trong tuyết.

Nét mặt Nhai dần dần trở nên cẩn thận.

Hắn từ vừa nãy đã phát hiện, trong không trung tựa hồ tràn đầy một loại linh khí bạo ngược nhỏ bé, dường như đang âm thầm chờ dịp hạ sát.

Lại nhìn về mảnh rừng hoa anh đào xa xa, Nhai lại càng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Hoa anh đào vốn dĩ không nên nở rộ trong trời đông giá rét lại như bị thúc giục mà nở hoa yêu diễm, hoa nở dày đặc, tầng tầng lớp lớp, xa xa có thể ngửi được một làn hương ngọt nị. Rồi mỗi phiến hoa như bị nhiễm mực mà biến thành màu đen nồng đậm.

Ở phía dưới cây, Nhai tựa hồ còn thấy được hai cỗ thi thể..

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhai cau mày.

Thời khắc này hắn không ý thức được, thế giới bên ngoài kết giới đã biến đổi, các môn phái lớn càng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Sau khi Hoang Vô Trú giáng thần, lại có hơn mười vị thần phá giới hạ phàm, đều là các đấng cực kỳ kinh khủng trên thượng giới.

Bọn họ gần đây đều có thù oán với Hoang Vô Trú, đặc biệt là một vị thanh niên tuấn mỹ đến yêu nghiệt.

Số phận quỷ dị khó lường kia như vực sâu không thấy ánh sáng, ai không cẩn thận có thể bị hút hồn vào ranh giới tan rã.

Ngay cả bạn bè của hắn, cũng vì quá gần với hắn mà sợ hãi.

Tính cách bạo ngược của thanh niên hỉ nộ vô thường, rất có thể đột nhiên liền giết chết ngươi.

Nguyên nhân?

Có thể bởi vì một ánh mắt, lại có thể chỉ là trà mà hắn uống chưa đủ ngon.

Không có tiêu chuẩn gì hết, tâm tình của hắn chính là tiêu chuẩn duy nhất.

Thanh niên cùng với Hoang Vô Trú lúc thời kỳ toàn thịnh không thể so sánh được, mặc dù hắn giờ phút này cũng áp chế hơn nửa thần lực mới có thể hạ giới, lại xa xa không thể xứng được với thần hồn không hoàn thiện sau khi hạ giới của Hoang Vô Trú.

Thời gian trước đó Hoang Vô Trú đã đem linh lực của mình đột phá đến tầng mà cả vạn năm chưa có ai qua được.

Là chuyện mà các thần không thể tưởng tượng.

Rốt cuộc cần đến sức mạnh kinh khủng như thế nào mới có thể làm được, không ai biết..

Nhưng bọ họ biết, Hoang Vô Trú chỉ là một tiểu bối mới thăng thượng thần giới không được bao lâu, lại có thể đột phá được tầng thiên nhiên đã tồn tại từ thời viễn cổ, chắc chắn có liên quan đến cơ duyên và mệnh cách của hắn.

Bọn họ cường ép phá giới, ngoài việc báo thù, dã tâm lớn hơn là cướp lấy mệnh cách của Hoang Vô Trú —— Khi hắn đang còn yếu.

Nếu không thì không đến mười năm nữa, cả thần giời đều phải ngẩng mặt nhìn mũi của hắn.

Nhai lúc này còn không biết được, chính là không lâu sau đó.

Hắn sẽ gặp phải thanh niên biến thái đến kinh khủng kia.

Advertisements

16 thoughts on “Phong Vô Nhai | Quyển 3 | Chương 9.2

  1. Cậu nhất định phải biết mình đã hạnh phúc cỡ nào khi thấy có người edit tiếp PVN của Dược tỷ đấy. Cậu là thiên sứ thượng đế ban tặng chúng mình có phải không? Huhu cố lên nhé đừng bỏ giữa chừng. Yêu cậu nhiều ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

  2. Cảm ơn chủ nhà đã edit. Có người làm tiếp bộ này mình mừng quá trời. Đu bộ này suốt bao nhiêu năm, chỉ mong có chương mới đọc tiếp.
    Bạn có thời gian thì edit thêm nha, lâu lâu mình lại tạt vào nhà bạn hóng chương mới.
    Thank you again for editing ^_^

  3. Chủ nhà ơi có thể cho mình xin link qt đc hk ???Cảm ơn nàng đã edit bộ này lọt hố mấy năm roy rốt cuộc chờ đc bà Dược bả viết tiếp so happy ~(*¯︶¯*)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s