Thái tử phi luôn không vui – Chương 10


– Tác giả: Bạch Họa– Thể loại: Cổ trang, xuyên không, phản xuyên, cung đình, công sủng thụ, nhân thê thụ , H văn, sinh tử văn, có ngược, …– Tình trạng (hoàn/đang sáng tác): Đang sáng tác

Đổi tên =))))

scan0001

Phụng Hồng Thiên fan art @Tanpopo Chan

Chương 10

Hắn mỉm cười, xem ra mình đã đánh giá thấp dược sư Yêu Chu rồi. Qua đây hắn cũng biết thêm kỳ thật Yêu Chu không đồng ý với cách làm mà Tứ hoàng tử đối với Tiểu hoàng tử, nhưng gã ta lại chỉ là một người dân bình thường, không thể nào chống lại mệnh lệnh của hoàng tộc được. Mỗi ngày hắn đều không nỡ nhìn thấy gương mặt đau đớn của thiếu niên ấy, nên mới cố gắng rời đi thật nhanh. Thiếu niên ấy có đôi mắt rất đẹp, chỉ là nó luôn luôn chìm trong u ám ảm đạm.

Có đôi lúc Yêu Chu cho rằng y là một con búp bê không có cảm xúc, nếu như không có chuyện gì, y có thể đờ đẫn không có tiêu cự nhìn chằm chằm một vật nào đó cả ngày. Chỉ khi thật sự bị làm cho đau đớn y mới bộ lô cảm xúc, khóc lên, trong mắt hiện lên khó hiểu cùng khổ sở, khóc đến độ khàn cả giọng cũng không thể dừng lại được.

Vừa nhớ đến lại đau lòng cho y, gã ta nhìn Thái tử cảm thán “Thật may vì có ngài đến cứu y. Nếu không thì không biết khi nào y mới được giải thoát.”

Thái tử nghe vậy khóe mắt giật giật, không biết nghĩ đến cái gì, trong lòng thật sự có cảm giác ngoài ý muốn. Hắn gật đầu rồi không nói gì nữa.

Xe ngựa đưa bọn họ đến doanh trại quân đội Ngọc Long quốc đang tạm đóng bên ngoài Á thành. Thái tử đưa gia đình gã ta xuống, còn hắn cũng bước vào tiến đến lều tướng quân. Bên trong lều Lâm tướng quân đã chờ hắn, thấy hắn bước vào liền hành lễ “Tham kiến Thái tử điện hạ.”

Gật đầu, hắn đưa gia đình Yêu Chu đến trước mặt Lâm tướng quân nói “Đây là dược sư Yêu Chu cùng gia đình, ngươi cho người sắp xếp một lều riêng cho họ, ngày sau họ sẽ theo chúng ta về nước.”

“Dạ.” Lâm tướng quân lớn hơn Thái tử hai mươi tuổi vẫn là cúi đầu cung kính nhận mệnh. Sau khi Yêu Chu cùng vợ con đi, Lâm tướng quân mới hỏi Thái tử “Điện hạ, đã sắp xếp thời gian chính xác quay về chưa ạ? Chúng ta rời kinh đã gần một tháng, phía bên kinh thành đã gửi thư đến giục về rồi.”

“Việc ta giao cho ngươi đã làm xong chưa?”

“Đã làm xong rồi ạ, mọi bản đồ về địa hình, sông ngòi cùng các điều kiện tự nhiên khác đã thu thập đầu đủ.”

“Thế còn của Á thành? Các con đường bí mật, thông đạo dưới lòng đất có bản đồ không?”

“Cũng đã có đủ ạ.”

Thái tử ừ một tiếng, lại nói khen thưởng cho các binh sĩ có công trong chuyện này. Khả quốc mà tiến quân vào Á Lan quốc, Ngọc Long quốc chắc chắn cũng sẽ không ngồi yên.

Sau đó hắn lại cùng Lâm tướng quân bàn bạc một số việc xong mới rời đi. Trước khi đi hắn nói “Ngươi thông báo cho họ một tiếng, hết tuần sau chúng ta bắt đầu khởi hành về nước.”

Bước ra ngoài lều, Thái tử gặp ngay Yêu Chu đứng đó chờ hắn. Yêu Chu nói “Liệu trình đêm nay vẫn còn phải làm…”

“Xem ra ngươi thật sự để tâm đến y nha.” Cũng không sợ bị Tứ hoàng tử bắt gặp.

Trên đường trở về, Yêu Chu tiếp tục phân tích cái lợi và cái hại của sản dược, lại thêm các phương pháp làm giảm tác hại của nó. Thái tử chăm chú lắng nghe. Nhìn chung sau khi liệu trình xong thân thể chủ thể không có gì thay đổi, vẫn sinh hoạt như bình thường cũng không còn xuất hiện đau bụng nữa. Vì là một loại hạt được nuôi dưỡng trong cơ thể hình thành tử cung nên có vài phần khác biệt với tử cung phụ nữ bình thường. Tử cung này nhỏ hơn, khó thụ thai hơn, do không tự sản sinh được trứng nên cũng không có chu kỳ như phụ nữ, khi chủ thể có thai sẽ không có sữa.

“Ngươi có sách ghi chép lại những điều này không?” Hắn muốn dần dần nghiên cứu hết, chỉ là không muốn sau này xảy ra sơ suất gì.

“Thần có, nhưng lại để ở nhà không cầm đi. Dựa theo kinh nghiệm và lời của những cặp đôi khác gửi lại mà viết thành một tuyển tập. Thậm chí còn vẽ cả cấu tạo bên trong rồi…”

Thái tử nheo mắt nhìn gã “Làm được đến thế này, ngươi cũng đủ biến thái.”

“…”

Đi được nửa đường thì Thái tử xuống xe, để cho xe ngựa đưa Yêu Chu về trạm xá trước, còn chính mình lại cưỡi ngựa chạy đến hồ trong thành, ám vệ vẫn đi theo bảo vệ Phụng Hồng Thiên, gửi vị trí y về cho hắn.

Trời đã trở về chiều, hoàng hôn làm nước trong hồ đổi thành một màu đỏ ửng, mặt hồ bình lặng trong suốt như một mất gương khổng lồ.  Hắn đưa mắt nhìn xem, liền thấy được thiếu niên cần tìm.

Hắn chỉ thấy được bóng lưng của y, so với  hồ nước mênh mông bóng lưng ấy có chút trơ trọi cô độc.

Hắn đi đến bên y nhẹ nhàng nói “Đã muộn rồi, nên trở về thôi.”

Y hình như bị giật mình quay lại cảnh giác nhìn hắn, đôi lông mày nhíu lại rõ ràng. Hắn không biết phải làm sao, chỉ có thể cười trấn an y.

Hắn tiến một bước đến gần y lại lùi một bước, trong mắt y vẫn là sự cảnh giác của động vật nhỏ đối với kẻ săn mồi. Hắn nghĩ vậy muốn cười, nhưng lại không dám, chỉ có thể dừng lại cùng y thương thuyết “Ta biết chuyện trưa nay làm ngươi khó chịu. Nhưng ta chỉ muốn tốt cho ngươi, ngươi hiện tại đang có họa trên người, ta có trách nhiệm phải giúp đỡ ngươi.”

“Trách nhiệm?” Y nhíu mày.

Hắn gật đầu “Đúng vậy, cha ngươi giúp cho Ngọc Long quốc thống nhất, không những bảo vệ quốc gia mà còn bảo vệ cả gia tộc của ta. Vậy mà Phụ hoàng của ta lại làm điều không phải với ngươi… nên ta muốn nhận trách nhiệm, đền bù cho ngươi. Từ giờ trở đi ta sẽ chăm sóc bảo vệ ngươi…”

Y nghe vậy liền tức giận gắt lên “Ta không cần! Ta cần gì trách nhiệm của ngươi, ngươi đền bù thế nào? Ngươi có làm được thời gian trở về không? Ngươi có lấy lại được những vết sẹo trên người ta không?” Thiếu niên nói đến đỏ mắt, tuy rằng y chỉ mới ở đây có một tuần nhưng y đã cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng đau thương đến tột cùng.

Đêm dài trong bóng tối cùng dày vò không yên trong cơ thể, bị cưỡng bức mà không thể phản kháng,… tỉnh lại chỉ mới vài ngày thôi mà y cảm thấy mình như sắp phát điên, ấy vậy cái thân thể này của y… đã phải chịu đựng trong mười năm ròng rã …

Ai có thể làm cho y xóa sạch được ký ức kinh hoàng ấy, ai có thể hoàn lại cho y một thân thể lành lặn bây giờ?!

Thái tử nghe y nói vậy, cũng không biết nói thế nào cho phải, nhìn đau đớn trong mắt y hành cũng đành bất lực. Đúng, hắn không có quyền năng làm cho thời gian quay lại, hắn đến muộn, đến muộn hẳn mười năm liền. Nhưng hắn bây giờ vẫn muốn làm gì đó cho y, làm càng nhiều càng tốt không chỉ vì y mà là còn vì hắn.

Không nói được lời nào, hắn chỉ khe khẽ hướng bàn tay mình nắm lấy bàn tay y. Đầu ngón tay xoa nhẹ, cảm nhận lòng bàn tay y vừa lạnh vừa mềm. Thiếu niên hơi rụt tay lại, ngẩng đầu nhìn hắn “Ngươi muốn làm gì?”

Nào ngờ y bắt gặp vẻ dịu dàng cùng đau lòng trong mắt người đàn ông này. Lông mi màu rất nhạt, tròng mắt xanh biếc trong vắt như trời xanh nhìn y đầy chăm chú.

Hắn ngập ngừng, nhỏ giọng nói “Ta chỉ muốn giúp đỡ ngươi… muốn ngươi vui vẻ…”

Bị vẻ chân thành của hắn làm giật mình, có lẽ người này … cũng là thật lòng quan tâm muốn giúp y. Y cúi đầu suy ngẫm, từ đầu đến giờ vẫn là y dựa vào bảo vệ của hắn, nếu không y đã bị kẻ kia bắt trở về từ lâu rồi. Hắn dịu dàng, hắn bao dung, hắn chân thành y cũng nhìn ra được…

Cùng hắn sinh con sao?

Y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sinh con, ngay cả khi thích Adam, y cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến ngày mình cùng anh kết hôn chứ đừng nói đến chuyện sinh con. Ngay cả người đàn ông này nữa, khi còn nhỏ có cơ hội nói chuyện cùng nhưng y lại tuyệt nhiên trốn tránh, chỉ âm thậm lặng lẽ nhìn hắn, chưa bao giờ dám nghĩ đến có ngày sẽ cùng hắn chuyện trò.

Mà không ngờ giờ này hắn lại tự tìm đến nói muốn cùng y kết hôn, sinh con.

Y động động bàn tay muốn rời đi khỏi bao bọc của hắn nhưng không được, lại ngẩng đầu lên nói “Ngươi thật lòng muốn kết hôn với ta?”

Thái tử nắm được thay đổi trong đôi mắt xinh đẹp của y vội gật đầu đáp “Ta thật lòng!”

“Làm sao có thể được? Chỉ mới gặp nhau được mấy ngày đã muốn kết hôn, đây đâu phải là truyện cổ tích?”

“Truyện cổ tích?” Đầu óc nhạy bén của hắn nắm được vấn đề liền nói “Ngươi đang lo lắng hai chúng ta không có tình cảm gì mà kết hôn với nhau sao?”

Y há miệng định nói tiếp, nhưng lời nói tiếp theo quá mức xấu hổ không thể nói được. Thái tử hận không thể rèn sắt khi còn nóng, bàn tay nắm lại càng chặt “Ta thích ngươi! Ngay từ lần đầu tiên gặp ngươi đã thích ngươi rồi ngươi không thấy sao? Ta thật lòng muốn kết hôn với ngươi, cũng mong là ngươi cũng sẽ thích ta!”

“Ai thèm thích ngươi chứ?!”

Thiếu niên cúi đầu nhưng gò má ửng hồng đã tố cáo nhộn nhạo trong lòng y. Y đang rối như tơ vò, giờ lại càng kinh ngạc, không ngờ trong giờ phút này lại được tỏ tình. Mà người tỏ tình không ai khác chính là người trước đây mình … hay dõi theo!

Lập tức y muốn bỏ trốn, người đàn ông này quá mức ngọt ngào, không câu nói nào không làm cho lòng y mềm nhũn rung động. Nếu như cứ ở bên cạnh hắn thế này, rất có thể y sẽ không tự chủ được nữa mà lại dựa vào hắn. Trong khi y đã tự nhủ từ giờ phút này cần phải mạnh mẽ tự lập sống cuộc sống của chính mình.

Y bắt đầu dãy giụa “Ngươi buông ta ra!”

“Này… A!”

Thái tử không nghĩ đến ngày mình bị cắn nhanh đến như vậy, tuy không hung ác đến nỗi chảy máu nhưng đau khiến hắn kêu lên vội buông tay của mình ra. Chưa kịp nói gì thiếu niên đã quay đầu chạy đi.

“Phụng Hồng Thiên, ngươi chờ đã!”

Không phải bình thường rất ngoan ngoãn hay sao, giờ lại bướng bỉnh như thế? Nghĩ rồi hắn cũng chạy đuổi theo.

(Hai người đàn ông dưới ánh hoàng hôn bên bờ hồ chơi trò đuổi bắt, đủ lãng mạng.)

Phụng Hồng Thiên nào phải là đối thủ với chân dài, hai ba bước đã bị hắn giữ lại.

“Này! Ngươi làm gì… A!”

Trời đất đảo lộn, đến khi y nhìn rõ được mặt đất đầy cát đỏ dưới đất y mới phát hiện ra mình đã bị Thái tử vác trên vai!

Từ nhỏ đến giờ đã từng bị ai làm thế này bao giờ, y vừa tức giận vừa xấu hổ kêu lên “Ngươi làm gì thế?! Thả ta xuống!”

Thái tử điện hạ cao quý ngược lại chẳng xấu hổ gì hết, cười cười vác y thẳng đến chỗ con ngựa đang đứng, rồi nâng y lên đặt đúng lên yên ngựa. Chưa đầy một khắc sau hắn cũng đạp ngựa mà trèo lên, thành công ôm thiếu niên nhỏ bé hơn mình vào trong lồng ngực, để cho y giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi được vòng tay của mình.

“Đừng lộn xộn, đói rồi đúng không? Để ta đưa ngươi về.”

“Ta không đói.”

“Ta đói.”

“…”


Nhìn xuống thiếu niên đang phụng phịu, hắn chỉ có thấy được gò má mềm mại của y vẫn còn ươm màu hồng hoàng hôn. Ánh mắt của hắn càng thêm dịu dàng.

Phụng Hồng Thiên, Phụng Hồng Thiên, Phụng Hồng Thiên, Hồng Thiên…

Có một ngày, ta sẽ xua tan được bóng đêm trong lòng ngươi.

__ Còn tiếp __

Cuối cùng cũng đã lết được đến chương 10 rồi TT v TT
Truyện còn dài lắm hu hu không biết đến bao giờ mới xong

Hóng cmt của mọi người lấy động lực

Từ giờ mình sẽ phải nghỉ mất 1 tháng để tập trung vào 1 oneshot khác, mọi người chờ chương 11 sau nhé!

Cám ơn đã theo dõi truyện ủng hộ mình !

Advertisements

5 thoughts on “Thái tử phi luôn không vui – Chương 10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s