Thái tử phi luôn không vui – Chương 9


– Tác giả: Bạch Họa

– Thể loại: Cổ trang, xuyên không, phản xuyên, cung đình, công sủng thụ, nhân thê thụ , H văn, sinh tử văn, có ngược, …

– Tình trạng (hoàn/đang sáng tác): Đang sáng tác

img-bbf000d34b405ed88dd979ccac5d6ca5

Chương 9

Trong chớp mắt hẳn nhìn được thẳng vào mắt y, đôi mắt đỏ thẫm như được rót máu nhưng lại vô cùng thuần khiết và sáng bóng, so với viên hồng ngọc trong kho báu còn đẹp hơn gấp bội. Hắn cứ như bị đôi mắt đó hút hồn, phải mất lâu sau mới lấy lại được tinh thần.

“Ngươi thuộc về đâu đây?”

Hắn không nhận được lời đáp của y, còn đáy mắt y thể hiện một sự bối rối.

Y lạc lõng.

Trong trời đất mênh mang, sự tồn tại của y nhỏ bé đến độ chính mình cũng không biết mình sinh ra từ đâu, đã từng lớn lên ở đâu. Giờ đây nhìn ra thành thị xa lạ này không thấy được một điểm quen thuộc, khiến cho y có cảm giác chính mình lại đang du hành đến một thế giới khác.

Một đáp án mờ mịt, mê man tìm kiếm như mò kim đáy bể.  

Hắn vươn tay ra nắm lấy bàn tay y, rất nhẹ nhưng đủ để truyền hơi ấm của mình sang bàn tay lạnh lẽo ấy.

“Phụng Hồng Thiên, ngươi là con trai của Phụng Ngạo Thiên – vương gia của Ngọc Long Quốc, ngươi thuộc về Ngọc Long Quốc.”

Y không nói gì nhưng hàng lông mày không còn nhíu chặt như trước nữa,

Con phố của Á Thành loanh quanh với những bậc thang không biết dẫn đến đâu. Ánh mặt trời đổ xuống trên mái nhà tạo nên từng chiếc bóng vuông dài dưới mặt đất như những bậc thang to lớn vô hình. Bọn họ đi đến tháp chuông phía trung tâm thành phố. Từ trên này nhìn xuống có thể thấy được con phố chiều về đông đúc người qua lại giao thương.

Thiếu niên đứng trong cơn gió nhẹ làm mái tóc màu đỏ cam lượn sóng hơi lay động. Mấy ngày nay kể từ khi quay trở lại thế giới này, y một chút cũng không hiểu nổi. Y không biết việc mình trở lại nơi này mang ý nghĩa gì, ở thế giới kia y mất đi chỗ dựa duy nhất, hiện tại đã không còn nơi để quay về. Nhưng ở đây y nhận được gì?

Y nhìn người đàn ông đối diện. Thân thể hắn cao lớn cân đối, chân dài eo nhỏ và vai rộng. Hắn có đôi mắt xanh biếc cùng mái tóc dài thẳng tắp màu ánh dương. Tất cả đều nói lên con người này có bao nhiêu đẹp, bao nhiêu tuấn mỹ. Chỉ khác là hình thể thiếu niên trước kia đã trưởng thành còn đâu tất cả vẫn y như trong trí nhớ của y.

Từ khi có ký ức, y đã sống ở trong một căn phòng, bốn vách tường và vài chiếc cửa sổ. Cửa sổ đưa nắng và những cơn gió vào phòng. Mỗi ngày cha đều đến đưa đồ ăn cho y, tắm cho y. Đêm đến cha cũng quay lại kể chuyện cho y ngủ. Y vốn cứ nghĩ trên đời này chỉ có y, cha và nơi ấy. Cho đến khi lại lớn hơn một chút, đứng được lên chiếc ghế dựa nhìn ra ngoài cửa sổ y mới biết mình lầm rồi. Cả cuộc đời của mình sống trong căn phòng nhỏ bé đó đó mà không biết ngoài kia là một thế giới rộng lớn biết bao nhiêu. Có cây cối xanh tươi và bầu trời trong trẻo. Đôi mắt của đứa trẻ mở lớn kinh ngạc như tìm đến báu vật. Đêm ấy khi nằm trong lòng cha, y hỏi. Cha cúi xuống nhìn y ôn tồn “Con trai, sau này lớn lên con sẽ được rời khỏi đây, nhưng hiện tại thì con không thể vì con còn quá nhỏ.” Nghe vậy y không hỏi nữa, nhưng mỗi ngày đến dành rất nhiều thời gian ngây ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rồi một ngày như bao ngày khác, thiếu niên đó đến với mái tóc dài và đôi mắt xanh biếc. Hắn cùng cha ở phía bờ hồ bên ngoài luyện kiếm. Y từ trong căn phòng im hơi lặng tiếng nhìn thấy cha chỉ dẫn thiếu niên này sử dụng kiếm cùng nội lực. Thiến niên đó rất đẹp, khi vung kiếm lên đôi mắt hắn dài của hắn cũng sắc bén y như lưỡi kiếm, dưới ánh nắng mặt trời hắn càng thêm chói mắt. Thế là y choáng ngợp không ngờ ngoài cha ra còn có người đẹp như vậy. Thời gian hắn xuất hiện không nhiều nhưng y lại coi đó là một điều kỳ diệu trong cuộc đời yên lặng của y. Dần dần y chờ đợi, chờ đợi những ngày hắn xuất hiện tiếp theo.

Chỉ có điều hắn sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của y, cả cho đến khi y đi rồi. Và y đến Trái đất, y để lại quá khứ trống rỗng phía sau, cũng chỉ coi điều kỳ diệu đó là một giấc mơ mà tỉnh dậy sẽ quên mất. Cho đến khi y lại quay trở lại đây một lần nữa. Trong lúc tuyệt vọng nhất, đau đớn nhất, tìm thấy hắn trong đêm đen như, kỳ diệu như vậy.

Ngay bây giờ hắn đang đứng trước mặt y, không còn cánh cửa sổ nào chắn ngang bọn họ nữa. Hắn cũng đã biết đến y, nhưng giờ thì sao nhỉ, mười năm đã qua rồi.

Thái tử thấy y nhìn mình đến xuất thần, trong mắt toàn là buồn bã không nguôi, hắn lo lắng nắm lấy tay y hỏi “Sao thế?”  

Bàn tay y như cũ lạnh lẽo, y cúi đầu nhìn xuống tay của mình đang bị bao lại. Đứa trẻ ngày đó không ngờ lại có một ngày này.

Hẵn vẫn giữ tay y không buông, ngẫm nghĩ rồi nói “Vừa rồi ngươi cũng đã nghe thấy rồi, ta muốn cưới ngươi.”

Biết rằng nói ra những lời này, một người đàn ông lại đi nói với người đàn ông khác, sẽ có cảm giác không được thuận miệng. Nhưng nhìn xuống người này, thiến niên thuần khiết có ánh mắt vừa yếu ớt vừa quật cường thì hắn thấy điều này cũng không hẳn là khó khăn. Chí ít hắn cũng không ghét bỏ y, mà thật lòng yêu thương y, coi y như người thân mà đối xử.

Quyết định này chỉ trong phút chốc, nhưng hắn hiểu cảm giác của mình với y, từ lúc gặp y đến giờ, càng ngày hắn càng muốn được gần gũi y, bảo vệ y hơn.

Vậy mà nghe hắn nói vậy, y liền có phản ứng, nhíu mày lại muốn rút lại bàn tay của mình.

“Ngươi nghe ta nói đã! Ngươi… trong người ngươi đã được cấy tử cung, ngươi phải cùng đàn ông sinh con nếu không ngươi sẽ tử vong! Vậy nên ta…muốn giúp ngươi!”

Trên mặt của y hiện lên vẻ kinh ngạc “Ngươi nói gì?!”

“Ngươi… ngươi không biết sao? Bọn hắn mỗi đêm đều đưa thuốc vào nuôi lớn tử cung trong bụng ngươi… muốn ngươi sinh con cho Huyền Phương Lãm.”  

“Cái gì cơ?!” Y kinh ngạc mở lớn mắt, tay kia vội ôm lấy bụng mình “Không thể nào!”

Thì ra y không biết, thảo nào… Hắn đón lấy thân hình lung lay sắp đổ của y, để cho y dựa vào lòng mình. Nếu như đặt hắn vào hoàn cảnh này chắc hắn cũng sẽ không chịu được, hắn nâng tay đặt lên lưng y “Không sao, ổn rồi. Có ta ở đây rồi, gã sẽ không thể làm gì ngươi nữa.”

Đối diện với y, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đang kinh hãi “Đừng sợ, ta sẽ chăm sóc cho ngươi được không? Chỉ cần sinh con cho ta thôi, rồi ngươi sẽ không sao nữa.”

Hắn nói rất nhiều thứ, vừa an ủi vừa giải thích đưa hồn phách của y trở về. Mãi sau tròng mắt của y mới lấy lại tiêu cự, nhìn hắn thật sâu rồi quát lên “Muốn ta sinh con cho ngươi sao? Đừng có mơ!” Y gạt tay hắn ra, hướng bậc cầu thang mà bỏ đi.

Thái tử cũng biết trước y sẽ phản ứng như vậy nên không hề ngăn cản y, chỉ có thể đứng nhìn y rời đi. Thôi thì cứ để y dần dần suy nghĩ, chuyện liên quan đến tính mạng của mình, có lúc không phải do mình định đoạt được.

Đang lúc hắn trên đường trở về thì có thị vệ đi đến báo tin, Tứ hoàng tử mang người đến nhà của Yêu Chu gây rối, định bắt hết vợ con gã ta. Thái tử suy nghĩ một chút rồi lên ngựa đi theo thị vệ kia ra ngoại thành. Đến nơi thì quả nhiên có một trận rối loạn ở đây.

Yêu Chu biết sẽ có một ngày này nên gã ta đang chuẩn bị dọn hành lý đưa vợ con rời đi, phản bội lại Tứ hoàng tử đương nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng Tứ hoàng tử đã nhanh hơn gã ta cho người kéo đến, làm gã ta trở tay không kịp. Vợ con đang nép mình đằng sau gã ta, nhờ gã ta che chở.

Gã nhìn mười thị vệ đứng trước mặt mình, xem ra chạy đi được là chuyện vô cùng khó khăn đây. Đang lúc hắn đang lo lắng về tính mạng của gia đình mình thì một toán người mặc áo đen bịt mặt chạy đến bao vây đám thị vệ này.

“Các ngươi là ai! Dám ngăn cản chúng ta thi hành công vụ sao?!” Một tên thị vệ Á Lan quốc quát lên.

“Chủ nhân của chúng ta cần bọn họ.”

“Chủ nhân của ngươi là ai? Dám đối nghịch Tứ hoàng tử sao? Bảo hắn cẩn thận Tứ hoàng tử đến…”

Xoẹt!

“Á!!!”

Tên thị vệ trong nháy mắt bị chém một đao, kêu lên đau đớn rồi ngã xuống. Hai toán người lập tức lao vào chém giết nhau. Yêu Chu đứng bên ngoài nhìn, cũng đoán ra được là ai đã giúp mình. Gã ta quay lại an ủi vợ con rồi hối thúc họ cầm hành lý chạy đi. Một người bịt mặt dẫn họ đi đến một góc khuất, nơi đó đã có một xe ngựa đang chờ. Gã ta đưa vợ con lên xe, đến lúc mình cũng lên theo thì nhìn thấy bên trong còn có một người nữa, không ai khác chính là Ngọc Long Quốc Thái tử điện hạ!

Cả gia đình gã ta trân trân nhìn người đàn ông cao quý với mái tóc vàng đang ngồi nhìn lại mình. Gã ta lấy lại tinh thần nhanh nhất, vội quỳ xuống cảm tạ người đàn ông này.

“Đa tạ ân cứu mạng của Điện hạ.”

Thái tử điện hạ nhìn gia đình gã ta một hồi. Vợ là một người có nhan sắc bình thường toát lên vẻ dịu dàng yếu đuối, ba đứa con của gã ta đứa lớn nhất là con trai, tầm mười hai mười ba tuổi, đứa thứ hai là gái nhỏ hơn còn đứa cuối cùng chỉ mới lên ba, cũng là con trai, tất cả bọn chúng diện mạo đều khôi ngô sáng sủa. Quả là một gia đình đủ đầy hạnh phúc.

“Rắc rối này cũng là do bổn cung mang đến, đương nhiên bổn cung sẽ phải chịu trách nhiệm. Bổn cung cho người bảo hộ các ngươi rời khỏi đây.”

Vợ của Yêu Chu vội lên tiếng “Thái tử điện hạ, chúng ta vẫn là mang ơn ngài. Nếu như có thể chúng ta nguyện trở thành nô bộc nghe theo lệnh của ngài. Con trai con gái của chúng ta lớn lên cũng sẽ đi theo ngài.”

Không nhìn ra vợ gã ta lại là một người quả quyết như vậy, Thái tử âm thầm tán thưởng, nhưng giọng nói này sao giống như…

“Ngươi là nam?” Hắn sửng sốt.

Quả nhiên hai vợ chồng bọn họ ngây ra một lúc mới cúi đầu nhận phải. Yêu Chu nắm lấy tay vợ “Từ nhỏ ta cùng Uyên Chi đã lớn lên với nhau, sau đó dần dần nảy sinh tình cảm. Tuy rằng cùng là đàn ông nhưng chúng ta yêu nhau không thua gì những người khác giới yêu nhau.”

Hắn tất nhiên không nghi ngờ tình yêu của họ, chỉ là đây là lần đầu tiên hắn gặp một gia đình có cha mẹ là đồng tính nên hơi bất ngờ mà thôi. Ngay cả Phụ hòang của hắn thích Sư phụ hắn như vậy cũng đâu dám đưa người ta vào hậu cung đâu. Hắn lại nhìn đến ba nhóc xinh xẻo đang nhìn hắn không chớp mắt này, chẳng lẽ chúng cũng là …

Thấy được nghi hoặc trong mắt hắn, Yêu Chu giải thích “Bọn chúng đều là con ruột của chúng ta. Đều là dùng Sản dược mà có được.”

Sản dược, mất hai năm trời mỗi ngày đưa dược vào chịu đau đớn, rồi chín tháng mang thai lại đau đớn sinh con. Vậy mà Uyên Chi không chỉ trải qua một lần, phải là ba lần tất cả. Y lấy đâu ra dũng khí cùng nghị lực phi thường đến vậy? Đầu tiên Thái tử khó mà tin nổi, nhưng rồi khi hắn nhìn thấy ánh mắt mặn nồng của bọn họ dành cho nhau. Hắn đã hiểu, trên đời này, chỉ cần người ngươi yêu còn yêu thương ngươi thì ngươi cũng không ngần ngại mà dâng hiến cho người đó hết thảy.

“Uyên Chi, ta ngưỡng mộ tình cảm của ngươi.” Hắn không do dự mà nói.

Uyên Chi ngỡ ra nhìn lại hắn, sau đó cúi đầu “Thái tử điện hạ nói quá lời rồi.” Nhưng sâu trong lòng y cảm thấy ấm áp biết bao. Được người khác công nhận tình cảm của mình, trân trọng nó, đây là một cảm giác rất tuyệt vời. Ba mươi năm chung sống cùng nhau, bị người đời khinh rẻ, không ít lần y cảm thấy suy sụp gục ngã. Chỉ là đồng tính mà thôi chứ họ đâu làm ra tội ác gì, sao có thể đối xử với bọn họ như vậy. Nhưng Yêu Chu vẫn không buông tay y, vẫn nắm lấy bàn tay y đi về phía trước.

Người ta nói đồng tính là biến thái, là trái với luân thường đạo lý, không thể nối dõi thì sống trên đời làm gì. Vậy để bọn họ tự mình sinh con cho người ta thấy, chỉ cần có tình yêu thì chuyện gì cũng có thể làm ra được!

Advertisements

2 thoughts on “Thái tử phi luôn không vui – Chương 9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s