Thái tử phi luôn không vui – Chương 8


– Tác giả: Bạch Họa

– Thể loại: Cổ trang, xuyên không, phản xuyên, cung đình, công sủng thụ, nhân thê thụ , H văn, sinh tử văn, có ngược, …

– Tình trạng (hoàn/đang sáng tác): Đang sáng tác

shutterstock_103028729 - Khiva (Copy)

( Kinh đô Á Thành của Á Lan quốc – Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :p )

Chương 8

Sau đó cuối cùng bọn họ cũng vòng trở về với Ngũ công chúa. Thái tử vẫn là những lời đó, làm như vừa rồi không gặp được Nhân, hắn vẫn chưa biết được thông tin gì về Ngũ công chúa.

Quốc vương vẻ mặt âu sầu, áy náy nhìn hắn lắc đầu “Vẫn chưa có tin tức gì.” Mà ông ta cũng lo lắng, thiếu nữ chưa gả khóa xuân trong cung mới được mọi người tôn quý, đằng này đừng nói trước đây nàng đức hạnh ra sao, chỉ việc trong một tuần xuất cung không trở về đã thành chuyện lớn.

Mà tính tình của Thái tử vẫn thật tốt (hắn giả tạo thì có),vẫn tiếp tục chờ đợi nàng mấy ngày nay. Chỉ sợ đến hôm nay ai cũng chờ không kịp. Điều này không những ảnh hưởng đến hôn lễ mà còn ảnh hưởng đến gương mặt của quốc gia. Nếu lần này Thái tử trở về mà không có cô dâu trong kiệu, chả phải là trò cười cho khắp đại lục?

Thái tử lễ phép dâng lên tờ danh sách mới cho Quốc vương. Quốc vương vừa liếc cái đã suýt nữa thì sặc nước trà, vội vàng ho khan.

“Thái tử điện hạ, cái này …?”

Số liệu này so với danh sách trước kia còn muốn nhiều hơn, mà phía dưới lượng kim ngạch đầu tư cho xây dựng cầu đường, các công trình công cộng còn nhiều hơn. Cuối cùng còn tăng thêm vài danh mục nhập khẩu gia súc từ Á Lan quốc về Ngọc Long quốc hàng năm. Tính ở góc độ nào, bộ sính lễ này cũng gọi là đồ sộ nhất từ trước tới giờ, khắp đại lục chưa thấy ai đón dâu hoành tráng như vậy.

Thái tử so ra lại vô cùng bình thản, sính lễ này nha, hắn muốn nói khống lên thế nào chả được, người còn không ở, không có đón dâu thì làm sao có sính lễ đây. Nhưng tất nhiên sính lễ này là chủ ý của hắn, nếu như để dành cho người kia, có khi còn là ít đó.

“Chỉ là một ít lòng thành của nhi thần mà thôi, được đón công chúa về làm vợ là phúc phận của ta, cho dù là bao nhiêu vàng bạc cũng không đổi lấy được nàng.”

Quốc Vương đương nhiên không tin, sính lễ trước đó cơ hồ đã hào phóng lắm rồi, hiện tại nó còn muốn vô lý hơn. Liên hôn không có chuyện chỉ có một bên nhận lấy. Đổi lấy sính lễ khổng lồ này Á Lan quốc phải cho đi một phần của hồi môn rất lớn. Đó chính là cho phép Ngọc Long quốc dẫn quân sang tập trận trên một vài khu vực lãnh thổ của Á Lan quốc, cả ở đất liền lẫn trên biển. Á Lan quốc phụ thuộc vào sự cai trị của ông ta, nhưng phía trên, để mọi quyết định được thông qua, cần có sự đồng ý của các Lãnh chúa phía Khả quốc. Nhưng Quốc vương lần này đã giấu đi tin tức lần này, về việc Ngọc Long quân sắp vào đây Khả quốc không được biết.

“Nhưng thưa Quốc vương, ta ở đây cũng đã lâu rồi, nếu còn chậm trễ nữa thì không hay chút nào, Hoàng thượng đã cho người đến giục ta trở về. Hi vọng hôm nay ngày mai ta có thể gặp được nàng, đưa nàng đến Ngọc Long quốc.”

Công chúa hiện tại đang ở đâu, Quốc vương vừa rồi cũng đã nhận được tin. Chỉ là một hai ngày nàng không thể nào trở lại nhanh như thế được. Sinh ra một đám công chúa hoàng tử chỉ biết gây ra phiền phức, Quốc vương chỉ có thể thở dài trong lòng. Xem ra, sau lần này quan hệ hai nước có ít nhiều bị ảnh hưởng rồi mà kinh tế hạ tầng của quốc gia cũng bị thiệt hại nặng.

Thái tử nhìn rõ sự lo lắng trong mắt Quốc vương, hắn mỉm cười nhã nhặn như không thấy gì. Sau cùng hắn lễ phép xin rời đi, không quấy rầy Quốc vương nữa. Trước khi đi hắn lại nói một lần nữa, nói rằng nếu trong hai ngày nữa công chúa không trở lại, hắn đành phải trở về nước thôi.

Quốc vương nắm danh sách bằng giấy trong tay, trong mắt toàn bộ là lo lắng. Tuổi tác càng cao, ông ta đã không còn kiểm soát nổi quốc gia, vị trí Thế tử còn bỏ trống vì cả năm người con trai của ông đều không phù hợp với việc lãnh đạo quốc gia. Bọn họ toàn chỉ ăn chơi buông thả, không ai có tầm nhìn rộng mà nghiêm túc học tập. Những năm gần đây kinh tế quốc gia dần suy thoái, các hàng hóa của ngoại quốc xâm nhập càng nhiều khiến cho hàng hóa nội địa bị thất thu, quan lại trong chiều vô phép tắc chia bè chia phái còn có không thiếu kẻ đã bán lương tâm trở thành tay sai của các thế lực ngoại quốc. Khả quốc dần chèn ép từ trên xuống, không để kinh tế trong nước được phát triển như trước, dường như là sắp sửa muốn chiếm lấy Á Lan quốc. Lượng kim ngạch lần này mà Ngọc Long quốc chuẩn bị đưa vào không khác gì là chiếc phao cứu sinh cho Á Lan quốc trong thời kỳ suy tàn. Nếu như lần này bỏ lỡ mất, chỉ sợ rằng chẳng bao lâu nữa Á Lan sẽ phải bán đất để duy trì, trở thành một phần của nước khác.

Thái tử chưa đến khách trạm đã có thị vệ cưỡi ngựa chạy đến bẩm báo.

“Không xong rồi Điện hạ! Tứ hoàng tử dẫn người đến muốn mang Tiểu hoàng tử đi!”

Thái tử ngồi trên xe nhăn mày, không nghĩ đến tên Huyền Phương Lãm lại làm càn như vậy. Ngay cả Quốc vương còn phải nhún nhường hắn vài ba phần, con của ông ta sao mà thiển cận ngu ngốc thế? Hắn giục phu xe tăng tốc độ, chỉ vừa về đến cổng đã thấy một trận hỗn loạn.

Phụng Hồng Thiên bị hai tên thị vệ Á Lan quốc giữ tay hai bên, Huyền Phương Lãm thì đang đứng trước y nói chuyện. Nhưng không ngờ thiếu niên này hung hãn như động vật hoang dã trực tiếp nhào lên há mồm cắn lên vai gã. Y cắn mạnh đến nỗi máu đỏ tươi từ vai gã lập tức ứa ra ào ào. Huyền Phương Lãm ăn đau kêu lên lập tức đạp y ra xa. Hai thị vệ vẫn giữ chặt y, Huyền Phương Lam không nương tình giơ tay lên cho thiếu niên một cái bạt tai, không dừng lại ở đó, gã cứ một phát một phát đánh y như thế cho đến khi Thái tử chạy đến ngăn lại.

“Dừng tay! Buông y ra!”

Ai mà ngờ được hắn chỉ vừa đi một lúc y đã xảy ra chuyện. Lần này thiếu niên bị đánh đến nỗi mặt sưng tím lên, miệng vẫn còn dính đầy máu của Huyền Phương Lãm, còn mái tóc thì tán loạn che hết nửa gương mặt y. Hình ảnh này nói có bao nhiêu hoang dại thì có bấy nhiêu hoang dại. Thái tử nhíu mày, trong mắt đã bắt đầu có tức giận, hai thị vệ thấy hắn đến cũng sợ hãi thả y ra. Hắn vươn tay kéo lại y ra đằng sau mình, rồi đưa ánh mắt đầy đe dọa đến Huyền Phương Lãm.

Huyền Phương Lãm vẫn còn mắng chửi, chỉ vào Phụng Hồng Thiên “Mẹ kiếp! Ta nuôi chó chưa đến một năm đã nhận chủ, ta nuôi ngươi mười năm mà còn quay ra cắn ta! Ngươi còn không bằng con chó đâu!”

“Tứ hoàng tử ngươi ăn nói cho cẩn thận!” Thái tử tức giận quát lên.

“Thái tử điện hạ, ta đây đang dạy thê tử của mình, ngươi không những giữ vợ ta lại còn không để ta đưa y về, chẳng lẽ lại muốn cướp vợ của ta sao?”

Huyền Phương Lãm nói xong, gương mặt của Thái tử càng trở nên khó coi, hắn hỏi “Ai là thê tử của ngươi chứ?”. Phụng Hồng Thiên phía sau cũng nhíu mày thật chặt, dường như lại sắp sửa muốn nhào lên.

“Ha ha, ta chưa nói cho ngài biết sao điện hạ? Tiểu hòang tử từ lâu đã gả cho ta rồi, ta hiện tại có toàn quyền quyết định việc của y. Phu quân là ta muốn mang y về, ngài lại ngăn cản được sao?”

Phụng Hồng Thiên tức điên lên được chỉ muốn lao đến đánh chết kẻ đang cuồng ngôn này. Ai là vợ gã chứ, nếu phải lấy gã y thà chết còn hơn. Còn chưa kịp làm gì, y đã nghe Thái tử dõng dạc đáp “Ai nói y là vợ của Tứ hoàng tử? Ta từ khi sinh ra đã cùng y có hôn ước, y từ khi sinh ra đã là hôn thê của ta, làm sao có thể gả cho người khác được? Tứ hoàng tử, ngươi nói ta cướp vợ của ngươi, nhưng ta thấy người cướp vợ người khác chính là ngươi đấy.”

Huyền Phương Lãm ngây ra.

Y cũng ngây ra.

Mãi sau Huyền Phương Lãm mới lấy lại được phản ứng, gã vặn vẹo cười “Điện hạ nói gì lạ thế? Ngươi đính hôn với Ngũ muội chứ không phải là y.”

“Vậy ngươi cho ta hay Ngũ muội của ngươi đang ở đâu? Ta liền lập tức đến rước nàng đi.”

Thấy Huyền Phương Lãm không biết đáp sao, hắn nói tiếp “Ta không thể để kiệu rước dâu trống trở về được mà, tình cờ gặp được Tiểu hoàng tử tâm đầu ý hợp nên lập tức muốn để y thay thế cho Ngũ muội của ngươi, đưa y về Ngọc Long quốc.”

“Chuyện vớ vẩn! Ngươi chính là muốn cướp vợ của ta!”

“Tứ hoàng tử, ai cướp vợ của ai ngươi tự đến hỏi Quốc vương xem.” Hắn cười lạnh, Quốc vương còn đang mong mỏi hắn đón dâu đưa sính lễ đến. Cho dù hắn nói hắn muốn Hoàng Hậu ông ta cũng phải dâng lên cho hắn.

Hắn thừa nhận hắn đúng là đang đi cướp vợ của người khác. Nhưng y ở đây là bị ép buộc, chẳng ai tình nguyện bị nhốt biệt lập trên tòa tháp rồi mỗi ngày bị kẻ khác tra tấn cả. Mà vì y còn là con trai của sư phụ hắn, hắn nhất định phải đưa y rời đi. Vừa hay hắn lại đang thiếu một Thái tử phi, vậy thì để y thế chỗ cho cô ta đi. Bởi vì đối với hắn, có là ai cũng đâu còn quan trọng đâu?

Huyền Phương Lãm cứ như thế lại bị hắn đuổi về. Sau đó hắn mới quay lại nhìn thiếu niên đang bị thương. Mắt y bầm tím, hai má bị đánh cũng sưng lên, miệng vương vết máu, quần áo tóc tai xộc xệch, nhìn đến thê thảm vô cùng. Vì sao y lại chạy ra ngoài này mà không ở khách trạm để rồi gặp phải Tứ hoàng tử, trong lòng Thái tử đã rõ ràng. Hắn cũng muốn tỏ thái độ cứng rắn để y nghe lời mình nhưng nhìn đến bộ dạng của y thế này lại chỉ biết thở dài trong lòng, nhẹ nhàng bảo “Ngươi đừng hỏi gì vội, trước tiên lên xe trở lại, ta gọi thái y đến giúp ngươi bôi thuốc đã.”

Thái tử thật ra cũng bị dọa sợ, ai mà ngờ thiếu niên có vẻ nhút nhát lại hung dữ như vậy chứ. Huyền Phương Lãm bị cắn như vậy chắc chắn cũng chẳng dễ chịu gì đâu … Để tránh sau này hàm răng của y sẽ đáp trên người mình, hắn cũng nên biết thân biết phận mà hậu hạ y chu toàn thôi…

Bôi thuốc xong, lại để người mang y đi thay y phục, hắn mới nói với y suy nghĩ của mình “Vốn tính trưa nay muốn đưa ngươi vào thành thăm thú, nhưng mặt bị đánh (như đầu heo) thế này không biết ra ngoài có bị người ta nhìn không…”

Thiến niên chớp mắt không nói, lại ngẩng đầu lên nhìn hắn chờ đợi. Hắn bị nhìn đến nôn nao, rốt cuộc vẫy kéo tay y “Được rồi, đi thôi. Đàn ông con trai có vài vết sứt trên mặt cũng chả ai để ý đâu! Ta đưa ngươi vào thành thưởng thức mỹ vị ở đây nhé.”

Y không đáp lại, nhưng được cái vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn lên xe. Lần này xe ngựa đã chuyển thành xe có thùng xe phía sau cho người ngồi bên trong.

“Đã từng vào thành bao giờ chưa?”

“Chưa.”

Thở dài. Hắn cũng đoán được, y bị nhốt ở trên tháp nhiều năm như vậy, làm sao mà được ra ngoài. Nghĩ như thế hắn không khỏi dịu dàng hơn “Vậy chút nữa ta đưa ngươi đi xem. Á Thành là kinh thành của Á Lan quốc, do chính tay Hoàng tổ phụ của ngươi xây dựng nên đó. Hiện tại vẫn vô cùng sầm uất.”

Xe ngựa nhanh nhẹn chạy đến thành thị. Những ngôi nhà một, hai tầng san sát nhau được xây lên bằng gạch dưới ánh nắng mặt trời trông có vẻ khô cằn, tất cả đều mang một màu cam vàng của đất. Trời gần về giữa trưa, người trên đường đã vơi bớt. Xe ngựa dừng lại trước một quán ăn hai tầng khá rộng lớn, rồi Thái tử cùng Phụng Hồng Thiên lần lượt xuống xe.

“Trước tiên lấp dạ dày trước đã.” Hắn nháy mắt cười.

Bọn họ được dẫn lên tầng hai, ngồi vào chiếc bàn gỗ đã được lau sạch sẽ. Không lâu sau các đặc sản vùng đất này được đem lên, hương vị thơm phức.

Phụng Hồng Thiên nhìn bàn đồ ăn mắt lại lóe lóe phát sáng. Món ăn phần lớn đều là thịt, còn lại là rau trộn và canh. Có một số món ăn có bánh hoặc nước chấm ăn kèm. Thái tử mỉm cười hướng dẫn y ăn từng món, y vừa nhìn hắn vừa học theo.

Thấy thế hắn liền bật cười “Sao ta lại có cảm giác ta mới là người Á Lan quốc chứ không phải ngươi nhỉ?”

Y đang ăn bánh nghe thế nhìn hắn, mặt không hề có cảm xúc đáp “Ta không phải là người Á Lan.” Tuy rằng ở đây gần mười năm nhưng y không có chút ký ức nào về nó, cũng không có tình cảm gì với nó hết. Mẫu thân y là người Á Lan, nhưng y phủ nhận mình là người Á Lan.

“Không lẽ ngươi là người của Ngọc Long quốc sao?”

Không. Đã lâu rồi y không còn thuộc về nơi đó nữa.

Vậy y thuộc về đâu đây?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s