Thư gửi Ái phi – Chương 3


– Tác giả: Bạch Họa

– Thể loại: Cổ trang, xuyên không, phản xuyên, cung đình, công sủng thụ, nhân thê thụ , H văn, sinh tử văn, có ngược, …

– Tình trạng (hoàn/đang sáng tác): Đang sáng tác

img-5230cd79ec5fbc4f4c120f0086814baf

 

Chương 3

Alex vì cơn đau bụng mà tỉnh dậy. Đêm qua khó ngủ, ngủ vô cùng mệt mỏi, dường như chỉ là chợp mắt một chút. Nhưng xung quanh tất cả chỉ là một màn đen tối im ắng,hình như vẫn là đang nửa đêm. Bụng lại đau đến độ như có thứ gì đó bên trong dạ dày khuấy loạn, đau nhức từng đợt. Y cố gắng nhúc nhích thân mình, muốn gọi người hầu đến.

Phát hiện ra cổ họng khô khốc lại đau rát, tay chân dường như cũng đang bị thứ gì khóa lại không thể động.

Trong đêm tối ấy, âm thanh leng keng vang lên thân thúy làm y tỉnh táo hẳn lên. Alex bắt đầu phát hiện ra có gì đó không đúng. Thân thể y đang bị khóa chặt bằng thứ như xiềng xích nặng trĩu. Cổ tay cổ chân đều bị hàm trụ sinh ra đau rát. Xung quanh có thứ mùi gì đó vấy đặc khó ngửi đến buồn nôn, trong bóng tối không thể nhìn thấy cái gì nhưng y cảm giác được đây không phải là mơ. Cảm giác đau đớn chân thật vô cùng.

Đây là đâu? Y bị bắt cóc? Không thể nào, biệt thự của y được đặt bảo vệ rất nghiêm ngặt. Huống hồ trong biệt thự là có rất nhiều người máy vệ sĩ hoạt động, tất cả đều do y cài đặt, nếu có một thay đổi khác thường trong này đều sẽ có người báo cho y biết. Cho dù có ai đó từ trên trời bay xuống y cũng sẽ phải biết.

Trong lòng đã bắt đầu hoảng, y đã từng vô cùng tự hào về hệ thống an ninh tiền tỷ của mình chưa bao giờ y gặp phải tình huống này, y không biết phải làm sao. Y cố gắng nhìn xung quanh nhưng quá tối, y chỉ thấy được một khung cửa sổ, và một cửa ra vào nhỏ hẹp. Cửa sổ không có song sắt nhưng y đang bị khóa chặt vào bức tường đá, không thể di chuyển đi đâu được.


Trong đêm tối y từ ánh trăng bên ngoài y chỉ nhìn thấy được ngực mình nhấp nhô lên xuống rất nhanh, dưới bụng lại âm ỉ đau không dứt khiến cho y muốn hoạt động cũng phải thở hổn hển.

Thời gian cứ thế mà chậm chạp trôi qua, cơn đau bụng vẫn không có dấu hiệu chấm dứt nhưng rốt cuộc bên ngoài bắt đầu có âm thanh đi lại. Dựa theo ánh sáng từ ngoài cửa Alex bắt đầu nhìn ra hoàn cảnh của mình. Y bị nhốt vào một căn phòng không quá rộng nhưng lại kín mít. Xung quanh đồ đạc không có mấy, trong phòng chỉ có chiếc giường lớn y đang nằm, xa xa còn có bàn ghế đơn xơ, trên bàn bày nhiều chai lọ gì đó không rõ đựng thứ gì.

Nhưng căn phòng u ám xa lạ này đập vào mắt y lại làm cho y rùng mình. Càng nhìn càng thấy quen thuộc, từ trong xương cốt của y bắt đầu tràn ra cảm giác ghê tởm chán ghét, nhưng sâu đậm nhất chính là sợ hãi. Y xê dịch thân thể trên giường lùi ra sau, lùi đến vách tường lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên vách tường là hàng loạt vết cào cấu. Từng vết cào được lưu lại bằng máu khô đã kết đen nhìn rất dữ tợn và đáng sợ. Cứ như là được tạo ra từ một con thú hoang nào đó.

Khi nhìn thấy những vết cào đó, Alex thấy lạnh người vô cùng, tròng mắt tối sầm lại. Nhìn xuống bàn tay bị khóa chặt, chỉ thấy từng ngón tay của mình đã rách nát!

Huyền Phương Dịch được người thông báo mà vội  vàng chạy đến tòa tháp này, nghe nói người kia lại bắt đầu làm loạn. Chính là lúc Huyền Phương Dịch mở cửa bước vào căn phòng náo động, thấy được thiếu niên bị khóa trên giường đang không ngừng muốn giãy thoát. Cả cố tay cổ chân y đều đã bị trầy đến đổ máu, gã chưa từng thấy y kích động như vậy.

Gã vội vàng đến ngăn cho y không được bừa bãi.

“Người đâu! Còn không mau vào đây, đừng để y làm tổn thương chính mình!”

Bọn lính canh nhao nhao chạy đến mỗi người một tay ấn y xuống, bọn chúng cũng chưa từng thấy người này hung dữ như thế này, mà lúc này y còn đang quát lên thứ ngôn ngữ khó hiểu.

Một người ăn mặc sạch sẽ cũng bước vào, nhíu mày nhìn thiếu niên rồi nói với Huyền Phương Dịch “Chúc mừng điện hạ, đêm qua là đêm thứ bảy trăm, người bình thường đã sớm vì loại thuốc kia phát điên mà chết, không người tiểu hoàng tử lại có thể vượt qua được. Từ giờ trở đi còn hơn một tuần nữa, chúng ta sắp thành công rồi!”

Huyền Phương Dịch nghe được cảm rất vui vẻ, rất muốn ôm người kia vào lòng nhưng thấy y đang nhìn mình bằng ánh mắt đỏ ngầu thù hận thì sợ hãi.

“Y …làm sao vậy? Ngươi làm cho y bình tĩnh lại đi!” Gã sốt ruột kêu lên.

“Vâng.” Người ăn mặc sạch sẽ chính là Yêu Chu – một dược sư chuyên pha chế các loại thuốc kỳ dị trên đời của Á Lan quốc. Hắn không nhanh không chậm rót thuốc lạnh vào miệng thiếu niên. Chỉ một lúc sau thiếu niên ngấm thuốc lại lịm đi.

Yêu Chu được Huyền Phương Dịch đưa ra ngoài, bọn họ ở ngoài bắt đầu bàn bạc tiếp.

Huyền Phương Dịch là Tứ hoàng tử của Á Lan quốc, mười năm trước Đại công chúa cũng là đại tỷ của hắn đem về một hài tử nói rằng y chính là con ruột của nàng. Hắn nhìn hài tử chín tuổi thanh thuần đáng yêu liền động tâm. Liên tục nhiều ngày quấn lấy đại tỷ muốn nàng gả đứa nhỏ cho hắn. Á Lan quốc không ngăn cấm hôn nhân cận huyết, càng không ngăn cản hôn nhân đồng tính, Đại công chúa bị quấn lấy thành phiền, mà việc đem một đứa con hoang trở về hoàng cung là nàng đã mang tội lớn. Á Lan đế lập tức ép nàng gả đi, nàng lo lắng đứa con ở lại trong cung sẽ bị người khác bắt nạt cũng đành gật đầu để hắn chăm sóc y. Nào ngờ chính mình lại đem trứng cho ác.

Tiểu hoàng tử nhỏ bé đáng yêu, có điều thật sự là một đứa ngốc, cái gì cũng không biết làm, thậm chí là nói chuyện cũng không biết. Mỗi ngày y im lặng ngây ngây ngô ngô như kẻ mất hồn. Nhưng cái dáng vẻ mất hồn ấy càng lớn càng xinh đẹp hoặc nhân. Làm sao Huyền Phương Dịch chịu nổi, hắn sớm đã lộ ra sắc tâm, hắn tuy trong cung điện đã có ngàn kiều vạn sủng nhưng Tiểu hoàng tử so với các nữ nhân kia xinh đẹp hơn rất nhiều. Hắn càng muốn chiếm đoạt của y càng nhiều, cuối cùng Huyền Phương Dịch lựa chọn dùng “sản dược” cho y, để y sinh con cho hắn!

Á Lan quốc là một đất nước kỳ dị, có rất nhiều câu chuyện hoang đượng được thêu dệt ở đây nhưng chuyện nam tử sinh được con là có thật. Bọn họ cất giữ một loại thuốc bí ẩn, gọi là “sản dược”. Nam tử mỗi ngày đều phải đưa thứ thuốc đó vào thân thể, mỗi lần dùng thuốc là mỗi lần đau đớn đến dày vò. Mỗi ngày lượng thuốc càng tăng thêm, cứ như thế chịu hết bảy trăm linh tám ngày thì thuốc mới ngấm hết vào thân thể, sinh ra một bộ phận buồng trứng hoàn thiện để khiến nam tử có thể sinh sản. Nhưng hầu hết những nam tử dùng loại thuốc này đều không qua được ngày thứ bảy trăm. Vì lượng thuốc quá nhiều dẫn đến ngộ độc chết hoặc cũng có thể do đau quá mà chết.

Vậy mà hàng năm hàng năm vẫn có rất nhiều nam tử đến đây xin vị thuốc này, chỉ muốn cùng người mình yêu thân sinh ra đứa trẻ của bọn họ. Cho dù có trải qua bao đau đớn họ vẫn cam lòng.

Alex hiển nhiên không nhận ra được sự thay đổi của cơ thể mình. Y tỉnh dậy một lần nữa, cả cơ thể vẫn tê dại như trước. Tay chân được băng bó cẩn thận lại rồi, trong không gian ngoài mùi máu giờ còn cả mùi thuốc gay mũi.

Vừa rồi hình ảnh kích thích thị giác kia làm cho y chịu không nổi, giống như có một thứ gì đó trong thân thể muốn thoát ra làm loạn, chỉ muốn giết nam nhân trước mặt. Y cảm thấy mình hận thù nam nhân kia đến cùng cực.

Lần này tỉnh lại, không nhìn thấy kẻ kia, y cũng đã bình tĩnh hơn một chút. Y vốn dĩ nghĩ rằng đây là một phi vụ bắt cóc, liên quan đến việc năm trước y làm, có thể bọn họ muốn trả thù … nhưng dường như không phải. Y nhận ra mình hiểu được ngôn ngữ bọn họ đang nói tuy nhiên lại không phải là tiếng Anh hoặc  là bất cứ ngôn ngữ nào y từng biết ở Trái Đất.

Nằm suy nghĩ rất lâu, chẳng lẽ, Alex lo sợ, chẳng lẽ y lại xuyên trở về thế giới trước kia của y? Nhìn ra được trạng thái suy nhược của thân thể này y cũng đã hiểu được. Mười năm mình sống trong thân thể của “Alex” là mười năm thân thể này bị ngược đãi. Y tuy rằng không trực tiếp trải qua, nhưng một khi linh hồn mình dung nhập vào thân thể này, liền cảm nhận được khổ sở mà thân thể đã phải chịu đựng.

Y chưa từng nghĩ rằng khi mình đang du đãng ở một thế giới khác, thân thể của mình chưa chết mà vẫn còn ở đây, vô tri vô giác bị kẻ khác sử dụng mọi thủ đoạn vô liêm sỉ mà đối đãi như đối đãi một con búp bê! Y chưa bao giờ cảm thấy căm hận một người nào như thế, chính là kẻ đã cưỡng ép y ở đây!

 

Y nhìn về phía cửa sổ trước mắt, rất sáng, như một bầu trời tự do mở rộng ngay trước mắt y mà y lại không thể với tới được.

Có người bước vào đem đồ ăn cho y, y ăn không nổi, cảm giác buồn nôn vẫn ứ đọng trong người, thế nào cũng không hết được. Nhưng ngồi một lúc, y phải xác định những gì mình cần phải làm. Để cứu mình ra khỏi nơi đây trước hết y phải sống sót, trước hết là không được chết đói, không có thể lực sẽ không thể làm gì được!

Huyền Phương Dịch biết được y đã ăn rồi, yên tâm hơn nhiều. Sáng nay biểu hiện của người kia rất dọa người làm gã đến bây giờ vẫn lo lắng không dám đến gặp. Nhưng tối đến là lúc đem dược vào cho người kia. Gã lo lắng nên lại đến xem.

Yêu Chu để thuộc hạ chế trụ chân tay thiếu niên, hạ thân y bị bài khai, phía dưới bị mở rộng. Một cây gậy nhỏ dẫn thuốc bắt đầu tiến và đường ruột của thiếu niên từ phía sau. Huyền Phương Dịch nhìn cảnh này hai năm cũng đã quen thuộc, thiếu niên tuy rằng bị bịt mắt nhưng gã lại cảm nhận ý của y càng lúc càng sâu đậm trong đôi mắt của y. Trên trái y nổi gân xanh, bàn tay vừa mới băng bỏ do bị nắm chặt băng thuốc cũng bị xổ ra, máu lại ứa ra đầm đìa.

Xong việc cũng làm lúc cả người y ướt đẫm mồ hôi, vòng ngực gầy yếu nhấp nhô do thở dốc.

“Các ngươi… muốn làm gì ta?”

Mười năm, gần mười năm trời lần đầu tiên gã nghe thấy thiếu niên nói chuyện. Tất cả mọi người ở trong phòng đều ngây người ra. Đây là một âm thanh vừa yếu ớt vừa khan đặc, lại trúc trắc mãi mới phát ra được một âm tiết. Âm thanh này phát ra từ thiếu niên ngây ngốc trước kia.

“Tiểu…tiểu hoàng tử ?” Một kẻ gọi lên.

“Ta hỏi lại, các ngươi mỗi ngày khóa nhốt ta lại ở đây có mục đích gì?!”

Huyền Phương Dịch để cho mọi người rời đi chỉ còn lại gã ở trong phòng cùng y. Y đã được mặc lại y phục, thuốc dẫn vào người bắt đầu có tác dụng, từng cơn co thắt ở dạ dày như tối qua lại bắt đầu xuất hiện. Nhưng cái đau đêm qua y cảm nhận chỉ là hậu kỳ, còn bây giờ mới là sơ kỳ. Chút nữa thôi sẽ còn đau hơn nhiều lắm. Y co mình rên lên vì đau đớn.

“Các ngươi đưa thứ gì… vào trong người ta?! Nói mau?!”

Gã nghe vậy không còn giả tạo đứng đắn nữa mà vô liêm sỉ nói “Chúng ta sẽ kết hôn vào năm sau… thuốc đưa vào trong… chính là giúp ngươi có thể sinh con cho ta.”

Gương mặt Alex nghe đến đó liền trở lên vặn vẹo dữ tợn, “Mẹ kiếp ngươi bị điên sao?!! Ai muốn cùng ngươi sinh con!? Ghê tởm!!”

Đứa bé từ nhỏ đã ít nói, làm sao nói được những lời này, y chỉ biết dùng Tiếng Anh để phát hỏa, đem toàn bộ những từ khó nghe nhất ra mắng chửi. Huyền Phương Dịch tất nhiên không hiểu được, chỉ có thể kinh ngạc khi thấy thiếu niên bình thường ngốc nghếch có đau cũng không biết nói sao, nước mắt lã chã rơi cũng không biết cầu xin vậy mà hôm nay lại dám hận thù nhìn thẳng vào mắt gã chửi mắng.

Nhìn thấy y đã bắt đầu không còn là kẻ ngốc như trước, có lẽ khi làm chuyện đó có phải sẽ càng kích thích càng thú vị hơn không? Hắn nghĩ như vậy, biết là lúc trong thời gian điều trị không được quan hệ nhưng ngay lập tức gã muốn đặt thiếu niên dưới thân lăng nhục y, để cho y khóc lóc cầu xin gã. 

“Xem ra ngươi vẫn rất có tinh thần, vậy thì để ta đến giúp ngươi giải tỏa một chút nhé!”

Alex trợn mắt nhìn kẻ đang nhìn mình bằng ánh mắt dâm loạn, gã bắt đầu lột quần áo của gã xuống, người cũng đã áp lên giường.

“Ngươi muốn làm gì?!”

Advertisements

2 thoughts on “Thư gửi Ái phi – Chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s