[ Trans – Pinyin] Tẫn 烬 – Hà Đồ


Tẫn 烬

[ Tro tàn ]

 

Tác từ: Finale

Tác khúc/ Biên khúc/ Diễn xướng: Hà Đồ

Phối âm: Tiếu Miểu [Thanh sang liên minh],Thâm Viễn Đích Lam

Hỗn âm: Tư Trà.

Poster: Finale

Giới thiệu bài hát: phần đối thoại trong bài hát lấy từ bộ phim “ Đông tà tây độc”.


【欧阳峰:每次下雨,我就会想起一个人,
她曾经很喜欢我。不知道是巧合还是其他原因,
每次我要离开她远行的时候,天都会下雨,
她说是因为她不高兴。后来她嫁给了我哥哥,
她结婚那天,我离开了白驼山。】

那年那月开的桃花 那女子红衣黑发
她一笑醉了烟花 最美不过天边残霞
双骑追风并辔纵马 当时惟愿携手天涯
时光如流沙 这海誓山盟一瞬光华
乍然陌路 冷眼交拜新人楚楚 红衣红烛
是眼前或天尽处
只那夜大雨如注 扬长而去身后不顾
看这一场赌 最后谁输

春去花不语
【欧阳峰:有句话,过了今天晚上我再也不会说。
你跟不跟我走!】
谁看了 春来花还发
【大嫂:不跟!你记住,从今天开始
落落尘沙 转身而去
【我就是你嫂子,以后可以拉我手的人只有一个,
就是你哥哥,其他的人没有资格!】
一生一世 放不下

是口是心非是爱过她是看不透的他
远在天边 又近在眼前啊
那朵临水照影的花
(就断了吧放了吧算了吧若触不到它)
谁说这一季花期晚
谁说花燃了白驼山
谁说那些过往已笑忘
谁在黄沙满天的时候向西眺望
守着一个人的地老天荒

【欧阳峰:立春之后,很快就到了惊蛰。
每年这个时候会有位朋友来看我,
但是他今年没有来。没多久,
我收到一封白驼山来的信,我大嫂在两年前的秋天,
因为一场大病去世了。】

【欧阳峰:那天晚上我忽然之间很想喝酒,
结果我喝了那半坛”醉生梦死”,好像平常一样,
我继续做我的生意。】

【欧阳峰:往后的几个晚上,我做的是同一个梦,
我梦见我家乡的桃花开了。我忽然间想起,
原来我已经有很多年没回去白驼山了。】

日落时看大漠荒沙 有多少老树昏鸦
断魂处风声如雪 向暮色里十面残杀
算尽人心难算天意 烧尽孽障业火一把
无牵亦无挂 是潇洒抑或无法作答
劫灰过尽 明月当空红颜黄土 犹是最初
幻梦里依稀眉目
这半生作茧自缚 只一段情短于朝露
算最后虚无 也难醒悟

是醉生梦死是怀恋她是终归尘土吗
黄沙之下 有多少枯枝啊
穿过时间穿过风沙
(若不能懂不想懂不会懂也别忘记它)
故乡河上远望的眼
风声清响飞溅血花
谁踏上第一千场劫杀
谁爱上那朵倒影水中的鲜花
谁的声音清澈地流过风沙

是醉生梦死是怀恋她是终归尘土吗
黄沙之下 有多少枯枝啊
穿过时间穿过风沙
(若不能懂不想懂不会懂也别忘记它)
面色如生的头颅啊
葬在万顷碧波之下
要怎么找到它你还记得吗
留住岁月最美的那一刹那
迎着幕天席地的风沙

【欧阳峰:没有事的时候,我会望向白驼山,
我清楚记得曾经有一个女人在那边等着我。
其实“醉生梦死”只不过是她跟我开的一个玩笑,
你越想知道自己是不是忘记的时候,
你反而记得清楚。我曾经听人说过,
当你不能够再拥有,你唯一可以做的,
就是令自己不要忘记。】

春去花不语
春来花还发
不信花有信
红影满风沙
----------------------
注:歌曲中对白部分出自电影《东邪西毒》台词。

End

Pinyin:

( Phần Đồ Đồ hát :) )

nà nián nà yuè kāi deí  táo huā nà  nǚ zǐ hóng yī hēi fā
tā yī xiào zuì liǎo  yān huā zuì měi  bù guò tiān biān cán xiá
shuāng qí zhuī fēng  bìng pèi zòng mǎ dāng shí  wéi yuàn  xié shǒu  tiān yá
shí guāng rú  liú shā zhè  hǎi shì shān méng  yī shùn  guāng huá
zhà rán  mò lù lěng yǎn  jiāo bài  xīn rén  chǔ chǔ hóng yī hóng zhú
shì  yǎn qián huò tiān jìnchù
zhīnà yè dà yǔ rú zhù yáng cháng ér qù  shēn hòu  bù gù
kàn zhè  yī cháng dǔ zuì hòu shuí shui.

chūn qù huā bù yù
shuí kàn le chūn lái huā hái fā
luò luò chén shā zhuǎi shēn ér qù
yī shēng  yī shì fàng bù xià

shì  kǒu shì xīn fēi shì ài guò tā shì kàn bù tòu de tā
yuǎn zài  tiān biān yòu jìn  zài yǎn qián ā
nà duǒ lín shuǐ zhào yǐng de huā
(jiù duàn le ba fàng le  bā suàn le;  ba ruò chù  bù dào tā)
shuí shuì zhè yī jì  huā qī wǎn
shuí shuì huā rán le bái tuó shān
shuí shuì  nà xiē  guò wǎng yǐ xiào wàng
shuí zài huáng shā mǎn  tiān de  shí hòu  xiàng xī  tiào wàng
shǒu zhe yī gè  rén de  dì lǎo tiān huāng

rì luò shí kàn  dà mò huāng shā yǒu  duō shǎo  lǎo shù hūn yā
duàn hún chù  fēng shēng rú xuě xiàng  mù sè lǐ shí miàn  cán shā
suàn jìn  rén xīn nán suàn  tiān yì shāo jìn  niè zhàng yè huǒ  yī bǎ
wú qiān yì wú guà shì  xiāo sǎ  yì huò  wú fǎ  zuò dá
jié huī guò jìn míng yuè  dāng kōng hóng yán  huáng tǔ yóu shì  zuì chū
huàn mèng lǐ  yī xī  méi mù
zhè  bàn shēng  zuò jiǎn zì fù zhī yī duàn qíng duǎn yú  zhāo lù
suàn  zuì hòu  xū wú yě nán  xǐng wù

shì  zuì shēng mèng sǐ shì huái liàn tā shì  zhōng guī  chén tǔ ma
huáng shā  zhī xià yǒu  duō shǎo  kū zhī ā
chuān guò  shí jiān chuān guò  fēng shā
(ruò  bù néng dǒng bù xiǎng dǒng  bù huì dǒng yě biè wàng jì tā)
gù xiāng hé shàng yuǎn wàng de yǎn
fēng shēng qīng xiǎng  fēi jiàn  xuè huā
shuí  tà shàng  dì yī qiān chǎng jié shā
shuí  ài shàng nà duǒ  dào yǐng  shuǐ zhōng de  xiān huā
shuí de  shēng yīn  qīng chè de  liú guò  fēng shā

shì  zuì shēng mèng sǐ shì huái liàn tā shì  zhōng guī  chén tǔ ma
huáng shā  zhī xià yǒu  duō shǎo  kū zhī ā
chuān guò  shí jiān  chuān guò  fēng shā
(ruò  bù néng dǒng  bù xiǎng dǒng  bù huì dǒng yě biè  wàng jì tā)
miàn sè rú  shēng de  tóu lú ā
zàng zài wàn qǐng bì bō  zhī xià
yào  zěn me  zhǎo dào tā nǐ hái  jì de ma
liú zhù  suì yuè zuì  měi de nà  yī chà nà
yíng zhe  mù tiān xí dì de  fēng shā

chūn qù huā bù yù
chūn lái huā hái fā
bù xìn huā yǒu xìn
hóng yǐng mǎn  fēng shā

Lời dịch:

[ Âu Dương Phong: Mỗi lần trời mưa, ta sẽ nhớ tới một người, nàng đã từng rất thích ta. Không biết là do trùng hợp hay vì cái gì mà mỗi khi ta ly khai nàng đi xa, trời sẽ mưa, nàng nói đó là bởi vì nàng không vui. Sau đó, nàng được gả cho ca ca ta, vào  ngày mà nàng  bái đường thành thân, ta ly khai Bạch Đà Sơn. ]

Năm ấy trăng ấy  đào hoa nở nữ tử ấy hồng y hắc phát

Nàng cười một lần đã làm say đắm yên hoa đẹp nhất bất quá mây tàn phía chân trời

Song kỵ truy phong, cùng phóng ngựa, đương thời duy nguyện nắm tay nhau đến tận thiên nhai

Thời gian như cát chảy, lời thề non hẹn biển ấy chớp mắt đã thành quang hoa

Đột nhiên trở thành người dưng với con mắt lạnh, cùng với tân nhân giao bái, hồng y gọn gàng cùng nến hồng.

Là trước mắt hoặc là tận thiên

Chỉ là đêm đó mưa như trút nước, cứ nghênh ngang đi mặc kệ phía sau

Nhìn ai đang thua canh bạc này.


[ Âu Dương Phong: Câu nói này, sau buổi tối ngày hôm nay ta sẽ không bao giờ nói lại nữa. Nàng  hãy đi cùng với ta! ]

[ Đại tẩu: Không đi! Ngươi nhớ kĩ, từ hôm nay trở đi ta đã là đại tẩu của ngươi, sau này người có thể nắm tay ta chỉ có 1 người, đó là ca ca của ngươi, người khác không có tư cách.]

Xuân đi hoa không nói

Ai nhìn xuân đến hoa lại nở?

Lạc lạc trần sa xoay người mà đi

Cả đời một đời không buông xuôi.

Sinh ra trong cuộc đời không thể chết

Là khẩu thị tâm phi [1] là quá yêu nàng, là không nhìn thấu hắn

Xa cuối chân trời lại gần ngay trước mắt a

Gặp dòng nước đang chiếu ảnh đóa hoa kia

( Tựa chặt đứt đi tựa, buông thả đi. Coi như đã hết. Nếu có gặp cũng sẽ không đến )

Ai nói quí này hoa nở muộn?

Ai nói hoa cháy rực Bạch Đà Sơn?

Ai nói đã từng tiếu vong thật nhiều?

Ai ở nơi hoàng sa mãn thiên [2] trông về hướng tây xa xa?

Một mình nơi đó đằng đẵng…

[ Âu Dương Phong: Sau khi lập xuân, rất nhanh liền gặp chuyện kinh hoảng, vào thời gian này hằng năm sẽ có 1 vị bằng hữu đến thăm ta, nhưng năm nay huynh ấy không tới. Chẳng bao lâu sau, ta nhận được 1 phong thư từ Bạch Đà Sơn, đại tẩu của ta vào mùa thu 2 năm trước đã qua đời vì bệnh nặng.]

[Âu Dương Phong: Buổi tối hôm đó ta bỗng nhiên rất muốn uống rượu, kết quả ta uống hết nửa vò “ Túy sinh mộng tử”, rồi giống như thường lệ ta tiếp tục công việc buôn bán của mình.]

[ Âu Dương Phong: Những đêm sau đó, ta mơ thấy cùng 1 giấc mơ, ta mơ thấy hoa đào ở quê nhà đã nở. Ta bất chợt nhớ ra rằng, nguyên lai đã rất nhiều năm rồi ta chưa trở lại Bạch Đà Sơn.]

Khi mặt trời lặn nhìn cát hoang nơi đại mạc, có bao nhiêu cổ thụ, bao nhiêu quạ hoàng hôn

Nơi đoạn hồn, phong thanh như tuyết, hướng hoàng hôn thập diện tàn sát

Tính tận nhân tâm khó tính thiên ý, dùng lửa đốt sạch nghiệp chướng

Không liên hệ cũng không vướng mắc, là tiêu sái hoặc là vô pháp đáp trả

Kiếp tẫn tro, minh nguyệt trên không, là do hồng nhan hoàng thổ lúc ban đầu

Trong huyễn mông, mơ hồ mi mục

Nửa cuộc đời mua dây buộc mình, chỉ một đoạn tình ngắn ngủi tựa sương mai

Tính sau cùng hư vô cũng khó tỉnh ngộ

Là túy sinh mộng tử [3], là hoài luyến nàng, chung qui là cát bụi sao?

Cát vàng dưới chân vùi bao nhiêu cành khô?

Xuyên qua thời gian, xuyên qua phong sa

(Nếu không thể hiểu, không muốn hiểu, không hiểu cũng đừng quên nó.)

Trên dòng sông quê hương mắt nhìn về nơi xa

Phong thanh thanh [4] vang huyết hoa tung bay

Ai bước lên vị trí đệ nhất thiên trường kiếp sát?

Ai yêu bóng ảnh ngược đóa hoa trong nước nọ?

Thanh âm ai thanh triệt chảy qua phong sa?

Là túy sinh mộng tử , là hoài luyến nàng, chung qui là cát bụi sao?

Cát vàng dưới chân vùi bao nhiêu cành khô?

Xuyên qua thời gian, xuyên qua phong sa

(Nếu không thể hiểu, không muốn hiểu, không hiểu cũng đừng quên nó.)

Đầu lâu a ~ Diện sắc như khi còn sống

Táng dưới vạn con sóng bích xanh

Làm thế nào để tìm được nó, ngươi còn nhớ rõ không?

Trong nháy mắt lưu lại những năm tháng đẹp nhất

Nằm xuống nghênh đón phong sa.

[Âu Dương Phong: Khi không có việc gì, ta sẽ nhìn về phía Bạch Đà Sơn, ta rõ ràng vẫn nhớ, đã từng có 1 người con gái ở đó chờ ta.Kỳ thực “Túy sinh mộng tử”  chỉ bất quá là 1 hồi nàng cùng ta vui đùa, ngươi muốn mình đã quên đi quãng thời gian đó, nhưng ngược lại ngươi lại nhớ quá rõ ràng. Ta đã từng nghe người ta nói rằng, khi ngươi không thể trở lại là chính mình, ngươi chỉ có thể làm một việc, đó là bảo bản thân không nên quên.]

Xuân qua hoa không nói.

Xuân tới hoa lại nở.

Không tin hoa còn tin

Hồng ảnh đầy phong sa.

Chú thích:

[1] Khẩu thị tâm phi : Miệng nói nhưng trong tâm không giống như vậy

[2] Hoàng sa mãn thiên: Cát vàng đầy trời

[3] Túy sinh mộng tử: Say rượu thành mơ mông, sống mơ mơ màng màng

[4] Phong thanh thanh: T__T cũng tại hay quá ko muốn đổi nghĩa, ở đây là tiếng gió thanh thoát ý =A= dịch cả câu này có nghĩa là tiếng gió thanh vang làm huyết hoa bắn tung tóe >”<

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s